Story: 17

179 9 2
                                    

Thế là bên ô cửa sổ ấy, có hai người con trai ngồi đối diện nhau, cùng tâm sự. Nhưng thật ra là chỉ có cậu nói thôi, còn anh...anh nhìn cậu.

Cũng như những dòng miêu tả hoàng hôn. Hoàng hôn như nào. Nó là kết thúc cho ánh sáng vọi vắt của một ngày, để rồi nhường chỗ cho màn đêm cùng vầng trăng khi đầy khi khuyết. Nó khi buồn khi dỗi, ha ha, dỗi...

Sẽ thật buồn khi ngắm hoàng hôn lại mang một nỗi tâm tư khó trút bỏ, nó vẫn vang vảng tiếng sáo, nhưng lại buồn như tiếng sáo đưa tang. Tôi từng nói nó sẽ vui, nhưng có lẽ thời gian đưa nó và lẫn tôi vào hố sâu của những dòng mang suy tư của một kẻ trải đời. Người mang khí chất của kẻ phiêu dạt trần đời, nói một câu đau lòng khi ở đơn côi.

"Làm sao đây..."

Kẻ mang âm hưởng một bản ca nhạc vui nhộn. Nhưng ai chắc rằng nhạc vui không có nốt lặng, và rất nhiều nốt lặng...

Hoàng hôn của họ, à không, của từng người trong họ, luôn mang một màu khác biệt. Người sâu sắc suy ngẫm nó rồi lại để lặng nốt trầm. Người vô tâm lại lướt qua mà chả một chút để tâm. Kẻ bận rộn thì lại rối bời trong guồng quay vô hình của cuộc sống thả rơi, lấy thì giờ đâu ngắm nhìn mây trời sắc khói...
Còn tôi thì nhìn hoàng hôn bằng một đôi mắt của người vô tư, tôi không vô tâm, chỉ là... Chỉ là tôi chưa có một bầu tâm sự dày đặc, hay quá vô tâm tính tạc, hay cũng chả bận rộn như đôi người thường bảo. Tôi muốn nhìn hoàng hôn bằng một con mắt vô tư, đôi lúc lại như một bức họa, đôi hôm lại hồng hờn phất pha, ba hôm lại cam màu suốt trần...
Đôi mắt của một người nghệ sĩ, còn họ, Taehyung và Yoongi. Họ chả muốn ngắm hoàng hôn, chỉ đăm đăm vào đối phương. Chỉ có kẻ biết, kẻ biết nhiều hay kẻ biết ít, hay thậm chí là kẻ chả biết mới quan tâm tới họ dưới ánh nắng hiu hắt kia.

Ai cũng hiểu tâm Taehyung, thế còn Yoongi thì ai hiểu. Lớp vỏ bọc ấy, ai thấu. Lớp vỏ nhẵn nhưng ruột gồ ghề như một khúc đường dân sinh chăng. Liệu cậu có hiểu cậu, chỉ đơn giản là hiểu bản thân, cậu có hiểu không. Hay không hiểu rằng mình là như vậy. Còn như vậy, ai thấu đây.

Nhưng vầng trăng khuyết vẫn tỏ rõ và xinh đẹp. Nó rất gồ ghề, ai cũng biết, và nó rất đẹp, ai cũng hay. Thế người thì làm sao, một chút gồ ghề này, liệu ai sẽ chấp nhận bao bọc lấy, liệu ai sẽ ủ ấm cậu vào đêm đông sắp chuyển...

Ôm •|Taegi•| •|Kookmin|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ