Cái sự hoang liêu nơi bờ cát ấy, cái sự lạnh lẽo nơi đầu gió ấy, khiến cho anh phải thức tỉnh một điều rằng.
-Liệu đây có phải chốn đỗ chân cuối của mình... Aish!!! Jeon Jungkook à! Aish!!! Mày đang nghĩ gì thế, mày nghĩ cái quái gì ngay lúc này vậy. Bến đỗ cuối? Mày chịu thua rồi à? Thật sự là...
Anh bỗng lại tức bản thân vì những gì đã nói ra. Đá chân vào cái đùm cát trước mặt mình, khó chịu mà hằn học vài tiếng.-Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!
-Bớt gọi họ tên giùm tôi.Ai đấy nhỉ?
Người con gái ấy chạy lại chỗ Jungkook, cái gương mặt này sao nhỉ. Tuy mặt cô hơi lém lỉnh nhưng chắc chắn sẽ không phải vai phản diện. Hi hi.
-Cái thằng nhóc này! Đêm hôm ra biển chơi với ma hay gì. Làm chị mày đi kiếm muốn té khói, mày biết mày làm khổ chị mày lắm không hả?
Bà chị họ Jeon tên Gyuri của anh lại lói lói cái giọng lảnh lót của mình lên để sỉ vào mặt anh. Định quay qua cốc đầu anh một cái thì bị bàn tay anh chặn vô mặt. Thật sự là... Tức chả nói nên lời.-Nay có tâm sự à! Tâm đời tâm tình biết lối chăng, người buồn người khổ vì mớ tâm tình. Thơ hay, thơ hay, bỗng chị mày thấy chị mày giỏi quá. Vỗ tay vỗ tay.
-Bớt giùm. Đi về đi! Tí em về.
-Yah! Cái thằng nhóc này. Chị mày đang ở trong phòng luyện thanh thì bị lôi đầu đi kiếm mày đó. Rồi giờ mày không chịu về, thì chị mày làm cái gì cho đời đây hả. Cái thằng nhóc kia. A á a!!!
-Im lặng.
-Chắc chị mày im. Thằng nhóc khốn nạn.Ừm...thì... Chị em nhà này được cái, à, bà chị thôi. Gyuri được cái suốt ngày cà khịa Jungkook, còn Jungkook thì suốt ngày phũ phàng Gyuri. Bù đông bù tây ý mà, lo gì...
-Ế! Đừng có nói là mày biết yêu không? Hề hề! Chị mày thấy bình thường mấy người biết yêu kì lắm.
-Không có!
-Ế! Đỏ mặt kìa! Ha ha! Có thật rồi. Trời ơi, thằng em tui biết yêu rồi. Cảm ơn thần thánh vì nó sẽ không làm hại con gái nhà lành nữa. Ôi ôi! Sao con vui thế này. Á há há! Mà yêu ai vậy, chuẩn bị có thêm đứa em rồi. Vui quá. Vỗ tay.
-Không có. Bớt suy diễn đi....
...
...
Yêu mà không biết rằng yêu, biết yêu nhưng không dám nhận yêu, nhận yêu nhưng không có duyên yêu, duyên yêu nhưng không phận bên đời...
Cái lời trêu chọc của người ngoài phải chăng đã trúng tim đen của kẻ trong cuộc. Ha ha! Cái không khí tù đọng ấy, biến một kẻ từ phiêu tán nơi tràn đời thì đã thành kẻ xót một lời thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm •|Taegi•| •|Kookmin|•
Fanfiction"Em có thể ôm thầy một cái không thầy Min?" "Tùy em." "Em chắc chắn sẽ ôm thầy cả đời." "Thật may mắn." Couple: Taegi, Kookmin.