Taehyung lại lên sân thượng, thật đúng khi mệt mỏi, ta thường tìm đến một nơi lộng gió. Hướng mắt nhìn mọi thứ trước mặt, trong ấy có những tia buồn rầu nho nhỏ, nhưng cũng phản chiếu những cái phù hoa của phố thị Seoul. Rồi lại bỗng muốn khóc, cái giọt nước mắt vì đánh mất một thứ gì chăng. Xót xa, nhung nhớ, hay lại khoái thác cho nó xảy ra đây, anh cố suy nghĩ nhiều nhất, để tìm ra cách giải quyết, hay chỉ là một câu trả lời nửa vời...
- Ô! Có phải trò Taehyung không?
Cái giọng nói dịu ấy vang lên sau lưng khiến anh đột nhiên quay lại, để rồi mắt đối mắt với cậu. Phút giây đấy, tôi tự hỏi rằng anh nghĩ gì, phải chăng anh đang hình dung lại cái hình ảnh cậu tạp quán cà phê nơi ánh hoàng hôn đổ bóng.
Nụ cười của cậu thật đẹp, và thật ngọt, đôi lúc bằng ánh mắt này ta lại cảm nhận được vài sự kì lạ.- Vâng!
- Sao trò lại lên đây thế? Trên này gió to quá mà.
- Thì cũng đơn giản là hóng mát thôi, em làm đôi khi chả cần lí do...
Anh chả cần lí do, không cần một cái cớ để nói rằng vì sao anh lại ở đây, và cũng từ đó, ta hiểu rằng anh yêu cậu chả cần lí do.
Hay giản đơn hơn, đó cũng giống như cơn gió hạ vụt qua, nóng hầm nhưng ta vẫn mong chờ...
Yoongi nhìn anh một cách khó hiểu, vì câu nói ẩn ý ấy, cậu thì chả muốn phải suy nghĩ về mấy cái ẩn ý này cả.
- Còn thầy? Sao ở đây nhỉ?
- Thầy cũng lên hóng gió một chút, với ở dưới cũng không có việc gì làm hết á.
Nói rồi Yoongi lại nở một nụ cười xinh bật, nhún vai một hồi lâu. Lại tưởng tượng câu hỏi hiện trong đầu ta, tại sao lại dễ thương thế chứ.
Thể rằng trong lúc bần bách nhất, nó lại khiến ta có thêm năng lượng cho một sự tốt đẹp sắp diễn ra.
Cậu đi nhanh về phía Taehyung, đôi mắt lại nhìn anh chăm chú, còn lí do thì lại chả có, nhưng vẫn nụ cười ấy, tốt đẹp và trong sạch.
Anh nhìn về một miền chân trời trước mắt, bất giác lại nhếch môi lên nở một nụ cười, nụ cười của sự khó hiểu xen lẫn hạnh phúc. Lại chả từng tưởng tượng, cậu sẽ ở đây, bên anh...
Khắc giác lại nhớ đến một định nghĩa từng nghe, tình yêu của sự đơn phương.
Đơn phương khiến đôi người bàn tán, nhưng nó lại chả thể thiếu.
Thể dụ như những niềm tin nhỏ nhoi của tuổi học trò khi thích một bạn cùng lớp hay một anh chị khối trên khiến ta đôi lúc lại tủm tỉm cười khi họ đi qua ta. Cái sự ấy rất tốt đẹp, nhưng lại đôi khi ta làm cho nó đau khổ lên, dùng những giọt nước mắt để xóa bỏ đi cái sự trong sáng của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm •|Taegi•| •|Kookmin|•
Fanfiction"Em có thể ôm thầy một cái không thầy Min?" "Tùy em." "Em chắc chắn sẽ ôm thầy cả đời." "Thật may mắn." Couple: Taegi, Kookmin.