Story: 18

158 8 0
                                    

Khung cảnh ấy thật đẹp, thật thơ mộng, như một viễn cảnh trong một miền đất nào đó bán hư bán thực. Chút tia nắng cuối ngày rọi hắt qua khung cửa sổ quán thức uống đơn giản ấy, tuy không rộn rã nhưng lại thật khiến cho lòng người náo nức vài dòng thơ ca...

Đêm ấy, tựa mình vào màn đêm của sự thanh vắng nơi góc thị Seoul. Ngoài kia, đèn sáng hắt từ những biển quảng cáo to tướng kia. Tiếng động cơ của xe cộ cứ văng vẳng trong giấc ngủ của kẻ thao thức...

Jimin ngồi nhìn đăm chiêu vào cuốn sách yêu thích của mình. Cuốn sách này cậu đã đọc đi đọc lại nghìn lần, nhưng vẫn có những dòng khiến cậu phải suy tư cả đêm. Ngay cả khi nội dung cuốn sách này ít ai quan tâm đến, cậu vẫn thích nó.
Trong căn phòng nho nhỏ nhưng ấm áp đấy, có cậu và những phút suy tư giản đơn.

Cốc...cốc...

-Ba hả?
Jimin đang thao thức bỗng bị tiếng gõ cửa ấy làm kinh hồn, ngước đôi mắt nhỏ về phía cửa.
-Ừm. Ngủ chưa con?
Jimin vừa nghe tiếng ba mình thì nhảy vọt xuống giường, xỏ vội đôi dép của mình.
-Sao ba chưa ngủ? Khuya rồi á. Ba phải giữ sức khỏe chứ.
Jimin nói với một cái giọng như đang trách móc ba mình, nhưng thật ra chỉ là quan tâm ông thôi. Bởi dạo này ông không khỏe lắm, đã thế còn đi làm, không chịu ở nhà nghỉ nữa chứ, nên cậu lo lắm. Vừa nói cậu vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay mà nhăn nhó.
-Nói ba mà không nhìn lại mình. Khuya mà còn ngồi đấy đọc thơ đọc văn.
-Ưm. Con chỉ là trau dồi thêm kiến thức thôi.
-Làm như ba không biết con đọc cuốn sách này một trăm ba mươi mốt lần rồi đâu.
-Ba cứ nói quá hà. Ủa mà? Ba sao chưa đi ngủ?
-Cũng không có gì. Mà hồi chiều bạn con tới quán của ba.
-Ai vậy ba? Taehyung hả?
-Ừm. Nó đó. Mà ba thấy nó kì lắm.
Jimin lớ ngớ trong lời nói của ba mình, thật sự là chả hiểu gì. Thằng bạn thân ấy của cậu thì có gì lạ. Ngoài cái tính free hug của anh ta?
-Thằng bé nó làm ra vẻ thân thiết với một nhân viên trong quán của ba lắm.
-Hả? Mà thằng đó nó thích...
-Thích gì?
Cậu đang định nói một điều mà chúng ta đã biết, Taehyung thích ai nhỉ. Nhưng bỗng nhận ra đừng nhiều chuyện quá nên câm giọng lại ngay.
-Dạ nó đâu thích gì đâu. Hì hì! Nó thích gì ngoài mấy cái bức tranh kì dị mà nó vẽ đâu. Hì hì!

...

...

...

Tiếng sóng ngoài xa đồng vọng vào bờ cát trắng, trong đêm khuya. Anh - Jeon Jungkook chậm rãi bước từng bước chân của mình trên đấy. Tại sao trong đêm nay, anh lại chả thể ngủ ngon, chả thể bất giác quát mắng một kẻ hạ nhân nào. Thì đơn thuộc là tâm tình đã hướng về cậu - Park Jimin...

Ôm •|Taegi•| •|Kookmin|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ