Story: 12

189 17 0
                                    

"Vào đây ngồi đi hyung."
Jungkook dừng lại trước một cái bàn đôi trong căn tin và kéo một cái ghế ra mời Jimin ngồi xuống.

Lịch thiệp.

Jimin cũng nhẹ ngồi xuống, theo sau là Jungkook.
"Hyung ăn gì để em kêu."
"Sandwich."
"Chờ em xíu. Em đi lấy ngay."
Sau khi nói xong, Jungkook rời đi với gương mặt đắc ý. Jimin thì ngồi đấy ngơ ngốc với một đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nào là vâng lời, nào là lịch thiệp, nào là nho nhả, quá nhiều thứ thay đổi sau một đêm. Jimin liếc mắt nhìn sang bóng lưng đang đứng ở quầy căn tin rồi lại một tràn suy nghĩ ùa về. Lại chợt nhớ lời Taehyung đã dặn dò.

Đừng có lại gần cậu ta quá.

Và chính Jimin cũng thấy vậy. Chỉ sau một đêm mà như có một lớp mặt nạ hiền lành che phủ đi bản chất ăn chơi của anh ta. Cậu quay mặt lại và chống cằm suy tư. Jungkook sau khi gọi đồ xong, đang chờ lấy thức ăn thì quay qua nhìn Jimin. Thấy dáng vẻ suy tư của cậu lại muốn độc chiếm. Nhưng phải từ từ, đường nào thì cậu cũng về tay của anh mà.

"Đây. Của hyung."
Jungkook trở lại với hai đĩa thức ăn trên tay, chìa một đĩa về phía Jimin và nói.
"Cảm ơn."
Jimin chỉ nhìn anh một cái rồi chăm chú ăn mà chả quan tâm Jungkook đang làm gì. Không phải là cậu tham ăn, chỉ là cậu đang cố gắng không động chạm ánh mắt kia thôi.
Jungkook trong suốt buổi ăn cũng chả nói gì, chỉ ăn, lâu lâu có ngước nhìn Jimin một cái rồi cười. Một nụ cười trộn lẫn giữa sự gian tà và ôn nhu.

Taehyung bảo với Jimin là có chuyện riêng, không chở cậu đến trường được. Thật ra thì anh ngồi bên bệ cửa sổ trông chờ một thứ gì đó.
Taehyung hướng mắt lên bầu trời trắng xám kia, chuẩn bị mưa rồi. Có những cơn gió nhẹ cứ thổi qua tán cây anh đào rồi bay tới Taehyung. Làn gió nhẹ lạnh lùng thổi qua làn da rám nắng khỏe mạnh kia. Nó làm tung một số loạn tóc rối của anh. Đôi mắt hiền nhìn trời, tâm tư hướng về một ai đó. Và chắc đó là Min Yoongi. Đột nhiên, anh cầm điện thoại lên, gõ một dãy số rồi gọi đi.

"Alo Taehyung. Có chuyện gì à?"
"Tới trường chưa đó?"
"Tới rồi."
Jimin nhấc điện thoại lên và nghe thấy cái giọng trầm của Taehyung. Còn Jungkook thì vừa nghe thấy cái tên Taehyung liền đen mặt xuống.
"Xin cho tớ nghỉ hôm nay nha."
"Ủa? Bệnh à. Hay chuyện riêng gì đó à?"
"Cứ cho là vậy đi."
"Ừm. Nghỉ ngơi đi nha."
"Ừm."

Taehyung đặt điện thoại xuống, thở hắt một hơi nhìn trời. Đôi mắt nhắm nghiền lại, suy nghĩ ùa về.

Em phải làm gì đây?

Ôm •|Taegi•| •|Kookmin|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ