Thấm thoát thì cũng đã tới ngày trường tổ chức picnic, không khí ở mọi ngóc ngách lại vô cùng náo nhiệt. Nào là chạy xuôi chạy ngược để chuẩn bị đồ, nào là trò chuyện rôm rả về những câu chuyện trước khi xuất phát, nào là ăn uống lót dạ để có sức khỏe cho chuyến đi dài,...
Jimin đứng ở trước xe của lớp, lo lắng cho thằng bạn thân của mình.
- Tới giờ này mà còn chưa tới vậy, cái thằng này thật là...
- Tao đây, lo lắng hả?
Taehyung bỗng chộp vào vai cậu một cái làm cậu muốn hồn siêu phách tán luôn đấy, thứ thâm độc.
Rồi lại buồn cười ngây ngô vì cái gương mặt tức muốn xì khói của Jimin, lại còn chồm ra trước, dí sát mặt mình vào mặt cậu mà trêu chọc.
Ác quả ác báo...
Liền bị cánh tay của Jimin đẩy sang một bên, đôi mắt anh ngơ ngác và muốn gục ngã. Sau khi trấn tĩnh lại lẽo đẽo đi theo sau lưng của cậu, nhưng bỗng...
- Các em vào xe đủ hết chưa vậy, có thiếu ai không, chuẩn bị đồ chưa?
Yoongi rất thấp, nên cậu phải nhón nhón đôi chân nhỏ của mình lên để nhìn qua cửa sổ của xe buýt được. Ôi! Nhìn cứ như một đứa trẻ lẽo đẽo theo người lớn...
- Thầy ơi!
- Hả?
- Lá rơi trên tóc thầy này...
Taehyung nhẹ vươn cánh tay của mình lên để nhặt chiếc lá bàng trên vờn tóc của cậu xuống, cũng lợi dụng mà xoa nhẹ cái đầu mềm thơm của cậu.
Mọi hành động đều thật ôn nhu, và luôn khiến cho con người kia phải đỏ mặt, ngượng ngùng, chả có một suy biến gì...
Đôi mắt ấy, lọn tóc ấy, giọng nói ấy, hình ảnh ấy,... Thật xinh đẹp và dịu dàng...
Tình cảm này lại chả dồn dập, xô bồ tựa sóng ngoài khơi, mà thật ra lại nhẹ nhàng...
Một cái đưa mắt quan sát, mang bao tâm tư của kẻ đơn phương, người có biết.
Khác với cái nhìn cố hữu, tôi nhìn cậu bằng đôi mắt thật khác, nhưng tôi chả thể diễn tả điều ấy là gì. Phải chăng nó nhẹ tựa cánh hoa bay trong gió xuân, như cánh bướm mỗi mùa về đàn, cứ dập dìu, dập dìu...
Chiếc lá ấy đã vơi trong gió cuốn, hay đơn giản là lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng tình ta vẫn ươm đầy. À, chỉ tình anh thôi, còn cậu, ta chả biết phải không.
- Ưm... Em vào xe trước đi Taehyung, gần tới giờ xuất phát rồi...
Yoongi lẩn mặt ra sau khi cái hành động nhẹ ấy, đôi má hồng phơn phớt cả lên, như một quả đào vừa chín, mềm mịn và đáng yêu.
Taehyung đứng ở đấy, đút hai tay vào túi quần rồi cười cười, như vừa làm được một việc gì thật tốt đẹp...
Tương lai này sẽ tốt chăng khi có hai người dưới nắng chiều, bên ô cửa quán cà phê mới mở, sẽ thật hạnh phúc...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm •|Taegi•| •|Kookmin|•
Fanfiction"Em có thể ôm thầy một cái không thầy Min?" "Tùy em." "Em chắc chắn sẽ ôm thầy cả đời." "Thật may mắn." Couple: Taegi, Kookmin.