Bầu trời trăng sáng, thành phố rực rỡ ánh đèn, dân văn phòng đều đang cúi đầu xem điện thoại, đi bộ đến ga tàu điện ngầm.
Trên đường kẹt xe trầm trọng, đèn đỏ vừa sáng, xe hơi dường như chặn hết mọi ngả đường, thậm chí xe đạp cũng chỉ lách được qua những khe hở nhỏ.
Minh Khiêm đeo ba lô, mặt đầy ủ rũ chen vào tàu điện ngầm, tựa bên cạnh cửa xem điện thoại. Một dòng tin nhắn báo lương tháng này tới, từ ngày mai trở đi, cậu chính thức thất nghiệp.
Đây là công ty thứ ba phá sản sau khi cậu vào làm trong năm nay.
Không biết là do thị trường quá ảm đạm hay là do cậu dính phải sao chổi nữa, Minh Khiêm thở dài, buồn bã nhắm mắt lại.
Tiền trong tài khoản vốn đã ít ỏi, dạo gần đây lại khó tìm việc, cậu còn phải gánh khoản nợ mua nhà và cửa hàng.
Bước xuống tàu điện ngầm, Minh Khiêm nhận được cuộc gọi từ người thuê nhà.
"Minh Khiêm hả, tháng sau đến hạn tôi không thuê nữa đâu, năm nay làm ăn khó khăn, cứ thua lỗ hoài..."
Trong điện thoại, người đàn ông kia bắt đầu kể khổ: "Lỗ hơn hai vạn rồi, bây giờ làm ăn khó khăn thật đấy."
Minh Khiêm biết người kia đang rầu rĩ, chính cậu cũng rất chán chường nhưng vẫn nói: "Thôi được, chú Lý, khi nào chú dọn đi thì nhớ mang hết đồ đạc đi nhé."
Năm Minh Khiêm mười tám tuổi, cha mẹ cậu đi du lịch chẳng may gặp tai tnạn trên biển, để lại cho cậu một căn nhà và một cửa hàng, cùng số dư tài khoản bốn mươi vạn.
Nhà và cửa hàng cộng lại mỗi tháng phải trả góp gần một vạn, vốn dĩ còn có một chiếc xe nhưng Minh Khiêm đã bán cho họ hàng, coi như trả được khoản vay mua xe.
Bốn mươi vạn trông thì có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế lúc Minh Khiêm học năm tư đại học cậu đã phải trả tổng cộng khoản vay hơn cả bốn mươi vạn.
Từ hồi học năm nhất Minh Khiêm đã bắt đầu tìm việc làm, nghỉ hè hay nghỉ đông cậu đều không đi chơi. Lên năm hai, cậu vào làm cho văn phòng trong trường của một đàn anh, thu nhập mỗi tháng khoảng hơn bốn nghìn tệ.
Tưởng rằng sau khi ra trường sẽ kiếm được một công việc ổn định, giảm bớt gánh nặng và áp lực cho mình nhưng một năm sau khi tốt nghiệp, ba công ty cậu vào làm đều lần lượt phá sản, đã chẳng kiếm được bao nhiêu tiền ngược lại còn phải an ủi ông chủ kia.
Cửa hàng cũng không dễ cho thuê, dù vốn dĩ nó nằm ở vị trí không tồi. Ngày trước khi cha mẹ còn sống, thu nhập mỗi tháng không chỉ vừa đủ trả khoản vay mà còn dư ra ba đến bốn nghìn tệ. Nhưng bây giờ khác rồi, khu cậu sống được quy hoạch lại, có nguyên một khu phố ẩm thực và trung tâm thương mại. Cửa hàng nằm bên đường không dễ làm ăn nữa, cộng thêm nó vừa nhỏ lại vừa cũ, bên cạnh còn có cửa hàng tạp hóa nên giá thuê đã rớt lại càng rớt, khó mà cho thuê nổi, trong vòng một năm bị đóng cửa tới mấy lần.
Lần này được chú Lý thuê, Minh Khiêm phải nhờ bên môi giới tận nửa năm trời.
Cuối cùng chú Lý cũng sắp dọn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Tiệm lẩu Sơn Hải
HumorĐương lúc gánh vác các khoản vay mua nhà và cửa hàng, lại còn thất nghiệp, thời vận của Minh Khiêm bỗng chốc thay đổi, cậu nhặt được một miếng ngọc cổ vô cùng có giá trị. Đúng vào đêm trước ngày cậu giao nộp cho bên có thẩm quyền để trả lại người mấ...