Một người từ khi trưởng thành đã phải gánh khoản nợ là Minh Khiêm lúc này đang run run ngồi trên sô pha phòng khách, tay bê ly trà nguội lạnh từ lâu. Ánh đèn nhàn nhạt soi sáng căn phòng, càng soi rọi vẻ anh tuấn, lãnh đạm của con hồ ly đang ngồi trước mặt cậu.
"Nhặt được thứ này thì chính là vợ chưa cưới của anh?"
Minh Khiêm đặt ngọc bội lên bàn, không tin nổi nói: "Thần thú bọn anh chọn vợ đều qua loa thế à?"
"Vậy lỡ nhặt được miếng ngọc này là một con chó thì..."
U Quân trừng mắt với cậu, đôi mắt anh ta bốc hỏa, giận dữ nói: "Ngươi nghĩ ngọc bội U Minh là thứ gì mà ai cũng có thể nhặt được? Chỉ có người tình định mệnh của bổn tôn mới cầm được nó mà thôi."
Minh Khiêm: "...Ồ"
"Cũng không biết thiên đạo xảy ra sơ suất gì." U Quân cười giễu cợt: "Lại để ngươi nhặt được nó."
Minh Khiêm đáp trả: "Phải đấy, dù sao trai đẹp có một không hai như tôi cũng nên kết hôn với một nàng hồ ly tinh ngốc nghếch đáng yêu, chứ không phải một con hồ ly đực tự mãn."
U Quân nổi cơn giận: "Ngươi tưởng bổn tôn muốn à?"
Minh Khiêm cũng bực mình: "Chẳng lẽ tôi muốn chắc? Tôi là trai thẳng trăm phần trăm đấy!"
U Quân hừ lạnh: "Nông cạn"
Người và cáo nhìn nhau đầy chán ghét, trong phòng dường như tràn ngập sự lúng túng.
U Quân cảm thấy loài người suy nghĩ thật nông cạn, còn chú trọng đến giới tính.
Minh Khiêm cảm thấy hồ ly tinh đúng là không có liêm sỉ, ngay cả giới tính cũng không thèm để ý.
Hơn nữa nếu là một nàng hồ ly tinh, tính cách quái gở này còn được khen là kiêu kỳ chứ một con hồ ly tinh đực mà như thế thì đúng là đồ thần kinh, bị điên khùng.
"Thôi bỏ đi." Minh Khiêm đứng phắt dậy, "Tôi đi ngủ đây, anh muốn làm gì thì làm."
Ngày mai tôi còn phải đi tìm việc.
Tôi mặc kệ hết. Chẳng qua chỉ là một con hồ ly đêm hôm còn gây sự với cậu mà thôi, bây giờ cậu phải đi ngủ rồi.
Minh Khiêm đi về phía phòng ngủ, trong đó có cả phòng tắm, bình thường cậu đều không tắm ngoài.
Cậu vừa đi đến cửa phòng, bỗng nhiên phát giác có gì đó không ổn, vừa quay đầu liền trông thấy U Quân đang đứng phía sau mình.
Minh Khiêm mở to mắt, con hồ ly đực này cao thế?
Cậu cao 1m82, con hồ ly đực này còn cao hơn cậu nửa cái đầu.
Vậy chắc phải 1m9 nhỉ?
"Anh đi theo tôi làm gì?" Minh Khiêm tuy kinh ngạc nhưng giờ mệt đến mức không buồn nói chuyện nữa.
U Quân quan sát phòng ngủ của cậu, trên giường có mấy cái áo khoác, chăn mền không gấp gọn, trên ghế còn vắt mấy cái quần, bên bệ cửa sổ đặt mấy cuốn sách, không hẳn ngăn nắp nhưng cũng chẳng phải bừa bộn, nhưng trong mắt U Quân lại không vừa ý chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Tiệm lẩu Sơn Hải
HumorĐương lúc gánh vác các khoản vay mua nhà và cửa hàng, lại còn thất nghiệp, thời vận của Minh Khiêm bỗng chốc thay đổi, cậu nhặt được một miếng ngọc cổ vô cùng có giá trị. Đúng vào đêm trước ngày cậu giao nộp cho bên có thẩm quyền để trả lại người mấ...