Trời nắng chói chang, Minh Khiêm đứng ở ngoài cửa tiệm châm thuốc cho nhóm người thi công, giấy phép kinh doanh đã xin được rồi.
Đội trang trí nội thất đang hoàn thành nốt công việc, nhìn chung cũng không phải sửa nhiều. Không cần trang trí trần nhà, nền nhà trát xi măng, trên tường có tranh vẽ mà Minh Khiêm thuê sinh viên tới vẽ, đường dây điện không cần lắp đặt phức tạp, cũng coi như là khá nhẹ nhàng.
Bận từ sáng đến tối, đội trang trí cuối cùng cũng xong việc. Sau khi nghiệm thu, Minh Khiêm trả nốt số tiền còn lại.
Những thứ cần cho quầy thu ngân đã được mua từ trước, tủ đựng đồ và tủ lạnh để đồ uống cũng đã được kê vào vị trí.
"Tôi nghĩ nên thuê một nhân viên phục vụ thì tốt hơn?" Mình Khiêm ngồi bên giường đắn đo, "À không, cần hai người, phải có một nhân viên thu ngân nữa."
Nhưng hiện tại vẫn chưa bắt đầu kiếm tiền, làm gì có tiền mà thuê nhân viên. Chẳng may thua lỗ thì lỗ lại càng lỗ.
Minh Khiêm đang ấp ủ suy nghĩ sẽ tìm người làm việc bán thời gian.
Ai là người là dễ bị lợi dụng nhất? Chính là các ông bà chủ hào phóng đi dụ dỗ học sinh, sinh viên.
Nếu không thuê nhân viên phục vụ thì bàn này đi khỏi, Minh Khiêm sẽ phải một mình vừa tính tiền, vừa dọn bàn, vừa đổ rác lại còn phải tiếp tục bưng đồ ăn cho bàn khác.
Mới đi đổ rác xong lại về bưng đồ ăn, trừ phi khách hàng mắt có vấn đề mới không nhìn thấy.
Vả lại cậu còn phải nấu nêm lẩu, nếu sát giờ mà nguyên liệu nấu hết rồi thì phải làm sao?
Đâu thể dùng lại dầu thừa được.
Minh Khiêm định học theo các chuỗi nhà hàng, chuẩn bị một lọ mực nước màu đen, chừng nào khách ăn xong thì đổ mực vào, như thế sẽ không phải lo tốn tiền ăn lẩu mà phải dùng lại dầu thừa nữa.
Minh Khiêm xoắn hết cả não, cũng may U Quân vào phòng, cậu mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rằng mình sẽ kiệt sức, hoặc là không trả nổi tiền lương cho nhân viên.
Giây phút trông thấy U Quân, Minh Khiêm như quên hết sạch muộn phiền.
Đến đâu hay đến đó, cậu vẫn còn một phụ bếp, đến lúc đó hai người sẽ chia nhau việc của bốn người, thế là họ đã có bốn nhân viên.
Tuyệt vời!
Trên người U Quân còn đọng bọt nước. Anh đã hoàn toàn quen với cuộc sống dưới trần gian, không cần niệm chú tránh xa phàm tục nữa.
Anh mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương đậm, chất liệu tơ tằm khiến bộ đồ dán vào người, dường như ôm lấy vòm ngực. Anh ta cao gầy, da trắng như sứ, dù mặc gì cũng đều toát ra vẻ khác biệt so với mọi người.
Tóm lại là trông không giống với người ở thế giới thực tại.
Không có một chút khuyết điểm nào.
Hỏi đại một người cũng sẽ cho cảm nhận rằng U Quân ăn sương uống gió mà lớn, những ham muốn của người phàm đều không dính dáng gì đến anh ta, dù chỉ là một cọng lông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Tiệm lẩu Sơn Hải
HumorĐương lúc gánh vác các khoản vay mua nhà và cửa hàng, lại còn thất nghiệp, thời vận của Minh Khiêm bỗng chốc thay đổi, cậu nhặt được một miếng ngọc cổ vô cùng có giá trị. Đúng vào đêm trước ngày cậu giao nộp cho bên có thẩm quyền để trả lại người mấ...