Chương 3: Từ "cháu" biến thành "ông"

8 1 0
                                    

Ngày đầu tiên có "vị hôn phu", Minh Khiêm sống không thê thảm như cậu tưởng. Hầu hết thời gian U Quân đều như âm hồn, một âm hồn tính tình khó ưa, nhưng anh ta "không bạo lực gia đình" với cậu, cùng lắm chỉ châm chọc khiêu khích mà thôi.

"Đây là thứ gì?" U Quân đứng trước chiếc tivi LCD hỏi.

Minh Khiêm đang xem điện thoại, hững hờ đáp: "Tivi, nhưng vài năm rồi không xem, không biết còn mở được không."

U Quân: "Trong tay ngươi lại là thứ gì?"

Minh Khiêm: "Điện thoại, mua đợt chạy chương trình đó, 1860 tệ, dòng này đã ngưng sản xuất rồi."

U Quân chau mày: "Ngươi có thái độ gì thế! Bổn tôn hỏi thì ngươi phải trả lời cho tử tế chứ."

Minh Khiêm thở dài, mở trình duyệt, tìm kiếm trên Baidu rồi đọc cho U Quân nghe. Đọc xong cậu đóng trình duyệt lại, tiếp tục gửi CV.

Có lẽ các nhà tuyển dụng thấy cậu nghỉ việc ở ba công ty liên tiếp nên đã thẳng tay loại cậu rồi. Cho đến giờ, ngoài mấy công ty bảo hiểm ra thì không có công ty nào ném phao cứu cậu nữa cả.

Thậm chí còn không có ai hỏi cậu lý do nghỉ việc là gì.

Nhưng giữa một năm nhảy việc ba lần và một năm làm ba công ty phá sản thì nhìn từ góc độ nào cũng thấy vế sau đáng sợ hơn.

Minh Khiêm đợi đến trưa vẫn không có thư hồi âm, nhưng lại có bạn gọi đến.

"Tiểu Minh, cậu không đi làm à? Tôi thấy cậu đăng trên vòng bạn bè rồi, lại phá sản rồi hả?"

Giọng anh bạn oang oang, xuýt chút nữa làm tai Minh Khiêm điếc luôn.

Minh Khiêm ỉu xìu nói: "Giám đốc đầu tư cổ phiếu thua lỗ, công ty không làm ăn được nữa."

Anh bạn: "Vậy cậu tìm được việc mới chưa?"

Mắt Minh Khiêm sáng lên: "Cậu giới thiệu cho tôi hả? Công ty cậu có thiếu người không?"

Anh bạn kia im lặng mấy giây: "Tôi từ chức rồi, đang định bảo cậu tìm được việc thì dẫn tôi theo với."

Minh Khiêm: "...Sao cậu lại từ chức?"

Anh bạn đầy căm phẫn nói: "Sếp bọn tôi chỉ giỏi hứa suông, bắt bọn tôi một tuần làm sáu ngày, mỗi ngày mười tiếng trở lên, nhưng lương thì vẫn bèo bọt, định vắt kiệt sức bọn tôi hay gì. Bọn tôi có phải trâu bò đâu!"

Bỗng nhiên anh bạn nói: "Không phải cha mẹ cậu để lại cho cậu một cửa hàng hả? Cậu có cửa hàng của riêng mình rồi, khởi nghiệp không có mạo hiểm lắm đâu. Nghe nói bây giờ mở tiệm bán trà sữa kiếm được ối tiền đấy. Hay tôi đầu tư cho cậu, chúng ta mở một tiệm bán trà sữa? Đến công ty làm việc là làm cháu người ta, mình tự khởi nghiệp là làm ông nội luôn đó."

Thì ra mục đích không phải là nhờ tìm việc giúp mà là rủ rê Minh Khiêm khởi nghiệp.

Minh Khiêm không ngờ bạn mình lại chán làm "cháu" rồi, thích làm "ông" cơ.

"Để tôi cân nhắc đã". Minh Khiêm nghĩ đến việc chú Lý chuyển đi, cửa hàng lại bỏ trống, cộng thêm việc lần trước nhờ bên môi giới treo biển cho thuê mất bao lâu mới có người thuê, cậu có hơi dao động.

[Đam] Tiệm lẩu Sơn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ