Trong đám bạn bè của Minh Khiêm chỉ có Phan Dương là rảnh rỗi, còn lại đều không cần gọi điện hỏi, nhân viên văn phòng tầm thường làm gì có thời gian tự do. Đến khi họ tan làm cũng đã hơn 9 giờ rồi, cơm tối đa phần là mua ngoài hoặc là ăn cơm hộp, không còn hơi đâu mà đi một chặng đường đến ăn lẩu nữa.
Kể cả họ có thể đến, Minh Khiêm cũng không thể mặt dày mà kêu gọi. Dẫu sao mọi người cũng đầu tắt mặt tối cả ngày, hôm sau còn phải dậy sớm đi làm, mình chiếm mất thời gian ngủ của họ để phục vụ cho việc kinh doanh thì cũng quá ư là thất đức đi.
Kể cả có muốn "mời" các bạn đến thì cũng phải đợi cuối tuần được nghỉ, lúc đó thì cậu tha hồ mà mời.
Đằng nào chả phải giảm 20%.
Ba người kéo nhau đi ăn trưa, mỗi người gọi một bát mì thịt bò miếng lớn, nhiều mì, ăn một bát là đủ no.
Ăn xong Phan Dương đưa Minh Khiêm và Dao về cửa tiệm, chuyển đồ xong xuôi rồi mới rời đi.
Khu bếp rất sạch sẽ, hoàn toàn dùng đồ mới. Trước khi làm nêm lẩu, Minh Khiêm bắc nồi lên, bày xếp tất cả hương liệu và gia vị, rồi bảo Dao đi thái đồ ăn, còn mình thì làm nêm lẩu.
Dù gì cũng chỉ là kinh doanh thử, không quảng cáo nên Minh Khiêm không dám nấu nhiều nêm lẩu. Cậu sợ nêm lẩu còn thừa bỏ vào tủ lạnh lâu sẽ làm mất vị, ảnh hưởng đến nguồn thu.
Những chuyện có thể làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh Minh Khiêm đều kiên quyết không làm.
Không ai có thể ngăn cản cậu kiếm tiền!
Trong lúc nấu nêm lẩu, Minh Khiêm vẫn bớt chút thời gian ngó sang Dao.
Dao quả thực không khoác lác, cậu đúng là một phụ bếp giỏi.
Miếng thịt bò thái mỏng đến mức bê ra cho khách, kiểu gì khách cũng chỉ thẳng mặt, bảo cậu keo kiệt cho mà xem.
Mỏng không khác gì cánh ve, gắp lên y hệt như trong suốt.
Dao còn đắc ý: "Ông chủ, không phải tôi nói quá đâu, trong tất cả giảo thú trẻ của tộc tôi, tôi là người thái thức ăn đỉnh nhất đấy."
Minh Khiêm không nỡ làm tổn thương tinh thần hăng hái của cậu, bèn khéo léo nói: "Cậu thái thịt bò hơi mỏng, thái dày thêm chút nữa nhé."
Minh Khiêm áng chừng độ dày, Dao cầm dao xoay một vòng, tỏ ra phong thái của một Trù thần, nói: "Ngài xem cho kỹ nha."
Dao là một thần thú cứ hễ mở miệng là nói không ngừng nghỉ. Minh Khiêm lo lúc cậu nói chuyện sẽ làm bắn nước bọt vào đồ ăn, đành phải chạy đi mua cho cậu cái khẩu trang. Sau khi đeo cho Dao xong, cậu mới cho phép Dao tiếp tục nói chuyện.
Mới đầu Dao rất hăng hái, vừa tán gẫu với Minh Khiêm vừa thái thức ăn. Sau đó nhận thấy đồ ăn quá nhiều, cậu đành ngậm miệng, chỉ cắm đầu vào thái, cánh tay mỏi rã rời. Thái đến miếng cuối cùng, tay cậu đã không nhấc lên nổi nữa.
Minh Khiêm lấy làm lạ: "Không phải yêu thú các cậu rất khỏe à?"
Dao ngồi xuống uống nước, khẽ gãi gãi tai: "Đúng là tôi rất khỏe nhưng chúng tôi không phải tiêu tốn công sức trong một thời gian dài như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Tiệm lẩu Sơn Hải
HumorĐương lúc gánh vác các khoản vay mua nhà và cửa hàng, lại còn thất nghiệp, thời vận của Minh Khiêm bỗng chốc thay đổi, cậu nhặt được một miếng ngọc cổ vô cùng có giá trị. Đúng vào đêm trước ngày cậu giao nộp cho bên có thẩm quyền để trả lại người mấ...