Chương 5: Mùi thơm chết người

8 1 0
                                    

Ra khỏi siêu thị, Minh Khiêm đưa U Quân về nhà. Hai tay cậu xách nguyên liệu và rau, nặng đến nhức cả vai, quay đầu lại thấy U Quân đi tay không, thảnh thơi dò xét những người qua đường.

Thời tiết ấm áp, thỉnh thoảng có thể bắt gặp những cô gái trẻ trang điểm kỹ càng, mặc những bộ đồ hở trước hở sau.

Cũng không biết lần gần nhất U Quân đến trần gian là khi nào, anh nói: "Nữ nhân trần gian bây giờ vậy mà còn nghèo hơn khi xưa."

Trần gian mấy nghìn năm trước tuy rằng mặc y phục vá tấm nhưng chung quy vẫn che kín toàn thân.

Mặt Minh Khiêm đen xì.

Khi U Quân trông thấy những ông chú ăn mặc kiểu "bikini", gương mặt càng lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Bộ ngực lớn gần bằng ngực phụ nữ rồi còn không biết xấu hổ mà khoe ra ư?

Mặc một chiếc quần cộc mà dám ra đường sao?

Bao năm qua rốt cuộc người phàm đã trải qua chuyện gì vậy?

Minh Khiêm cũng rất ghét những ông chú bận đồ kiểu "bikini" kia, hai người hiếm khi cùng chung quan điểm.

U Quân cảm thấy thật phản cảm.

Minh Khiêm cảm thấy...con gái người ta mặc đồ hở trước hở sau, kể cả có da có thịt cũng vẫn dễ thương, nhìn mà đã con mắt.

Còn mấy ông chú này vác cái bụng bia và hai đống thịt thừa trước ngực, vén áo ba lỗ lên tận trên cùng, thân hình thì thôi khỏi bàn, quả thực xúc phạm người nhìn, ảnh hưởng bộ mặt thành phố.

Lý lẽ đầy hùng hồn mang tính tiêu chuẩn kép.

U Quân liếc Minh Khiêm một cái.

Minh Khiêm bắt được sóng của U Quân, vội vàng nói: "Đừng có nhìn tôi, tôi không nghèo thế đâu."

Tuy rằng U Quân không có biểu cảm gì nhưng Minh Khiêm lại lờ mờ có cảm giác anh ta vừa nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Minh Khiêm: "..."

Về nhà, trước tiên Minh Khiêm đi ngâm canh thạch, sau đó mới dạy U Quân cách dùng điện thoại. Cậu chuyển ngôn ngữ sang tiếng Trung phồn thể trước, rồi dạy cho U Quân những thao tác cơ bản, đồng thời đăng ký tài khoản Wechat và QQ cho U Quân. Cậu cũng tự kết bạn với mình, rồi liên kết thẻ ngân hàng.

U Quân cầm điện thoại, y như đứa trẻ vớ được đồ chơi mới, tuy rằng dáng vẻ chững chạc nhưng trong mắt toát lên niềm thích thú cực độ.

Minh Khiêm: "Bấm vào đây là mã chuyển tiền, phía dưới là mã nhận tiền, anh đừng nhìn nhầm đấy..."

U Quân lạnh lùng xua đuổi: "Ngâm được nước rồi kìa"

Minh Khiêm vội vàng chạy vào phòng bếp.

Trưa nay sẽ ăn lẩu, bây giờ là mười một giờ. Mùi lẩu khá nặng nên ngoài mở máy hút mùi lên, cậu còn mở cửa sổ phòng bếp và đóng cửa bếp lại, bắt đầu chế biến nêm lẩu.

Cậu làm theo hướng dẫn, lần lượt bỏ hương liệu vào, tiếp đến là nước ngâm canh thạch, dễ dàng đơn giản, mất chừng 10 phút, bây giờ chỉ việc nấu lên thôi.

[Đam] Tiệm lẩu Sơn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ