Chương 9: "Rau hẹ" nghèo khó

6 1 0
                                    


"Phụ bếp" mới đến tên là Dao, không có họ, năm nay 320 tuổi, chiếu theo độ tuổi trưởng thành trong tộc thì cậu ta vừa mới bước qua tuổi thành niên.

Đối với dị thú, để biết được đã trưởng thành hay chưa phụ thuộc vào việc cơ thể đã dậy thì hay chưa, cụ thể là đã "tìm bạn tình" được chưa.

"Tộc chúng tôi sinh nhiều lắm luôn." Dao ngoan ngoãn ngồi trên ghế nói, chỉ tầm mười phút sau cậu đã quen thân với Minh Khiêm, không còn e dè nữa.

Cậu gãi cằm, lắc lư ghế, lầm bầm nói: "Sinh nhiều như thế nhưng lại phải tuân theo quy tắc tổ tiên đặt ra, không được sống cùng con người, cách mười mấy năm phải chuyển sang một ngọn núi khác một lần. Tôi được đi làm thuê là do các trưởng lão bảo tôi là đứa nhanh nhẹn nhất đám đấy."

"Tôi không dám ngồi tàu xe." Dao nói nhỏ, "Các trưởng lão nói con người có tàu hoả nhưng tôi chưa đi bao giờ, nhìn thôi đã thấy sợ phát khiếp, cứ y như quái vật vậy. Cũng may các trưởng lão lo tôi đến trễ sẽ làm tôn thượng tức giận nên dùng sức mạnh của tộc tôi để đưa tôi bay đến đây."

Cậu cực kỳ quý trọng cơ hội ngàn năm có một này, nhìn Minh Khiêm bằng ánh mắt khẩn khoản, hứa hẹn chắc nịch: "Ông chủ à, tôi nhất định sẽ trở thành phụ bếp giỏi nhất."

Mục tiêu...xa vời quá. Minh Khiêm nghĩ đến mà toát mồ hôi.

Quả là một dị thú dám ước mơ.

"Ông chủ, anh có muốn xem nguyên hình* của tôi không?" Cả người Dao đổ về phía trước, khẽ lắc lư cái eo và mông, có vẻ rất nóng lòng.

*Hình dạng vốn có

Minh Khiêm: "...Thế...thì cho xem đi."

Ngay cả Cửu Vĩ Hồ cậu còn từng được thấy rồi, chẳng lẽ lại sợ một con giảo thú sao?!

Ấy vậy mà trước khi Dao "biến hình", cậu vẫn thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng nguyên hình của Dao đừng khủng khiếp quá. Lần nào cậu xem phim kinh dị cũng đều nhắm mắt từ đầu đến cuối, mà ngay cả có nhắm mắt thì cậu vẫn sợ chết khiếp, bởi vì hiệu ứng âm thanh cũng có thể đưa cậu về chầu ông bà rồi.

Dao phấn khích nhảy phịch xuống đất, cậu chầm chậm cúi mình xuống, nửa thân trên bò trên mặt đất, chỉ có cái mông là vểnh lên.

Minh Khiêm trông mà chỉ muốn thốt lên một câu theo kiểu giọng điệu của U Quân: không cần phải hành đại lễ vậy đâu.

Không đúng, U Quân sẽ không nói như thế, có thể anh ta sẽ bắt bẻ hành động của đối phương là không được nho nhã cho lắm.

Dao bò thấp xuống, khẽ rên lên một tiếng, cơ thể từ từ thu lại, hai chân co quắp, tứ chi đều mọc lông, còn đầu cậu bắt đầu biến hình.

Môi và mũi cậu dài ra, tóc dần chuyển màu, quần áo trên người cũng trở nên rộng thùng thình. Cho đến khi có một "thứ" bò ra khỏi quần áo, nó phát ra tiếng kêu nghe khá là khí thế:

"Ẳng"

Minh Khiêm nhìn "chú chó" trước mặt mình đang dùng chân sau đá cằm, cậu đứng đực ra như pho tượng.

[Đam] Tiệm lẩu Sơn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ