Chương 4: Kẻ nghèo đói không thể phản bác

8 1 0
                                    


Thời điểm vừa mới đưa ra quyết định khởi nghiệp là lúc hồ hởi nhất, trí tưởng tượng bay cao bay xa nhất.

Minh Khiêm ngồi trên sô pha, chưa vội tra cách nấu nêm lẩu, tiệm lẩu phải nhập những thứ gì, mà ngồi ảo tưởng ra mình sẽ được tiêu tiền mà không phải lo nghĩ, bước lên đỉnh cao của cuộc đời.

"Việc bếp chắc chỉ cần chuẩn bị rau cắt sẵn thôi nhỉ." Sau khi tha hồ tưởng tượng, Minh Khiêm mới bắt đầu đi tìm hiểu, cậu ngồi xếp bằng trên thảm, vừa lướt điện thoại vừa ghi chép vào giấy.

U Quân đang thảnh thơi ngồi trên sô pha: "Đi bật tivi đi"

Minh Khiêm: "..."

Đây là "cụ lớn" giúp cậu mở tiệm một cách suôn sẻ, Minh Khiêm đành phải ngoan ngoãn đi bật tivi cho anh ta, lúc chỉnh kênh, không biết "cụ lớn" thích xem gì nên Minh Khiêm mở kênh tin tức.

Minh Khiêm vừa mới đặt mông xuống thảm được mấy giây, U Quân lại nói: "Điện thoại."

Minh Khiêm: "Bây giờ tôi vẫn cần dùng."

U Quân liếc nhìn Minh Khiêm, cậu cảm giác như có một ánh mắt cực kỳ tàn bạo đang quét qua toàn thân mình, cậu giật nảy mình: "Nào cụ lớn, chúng ta đi mua cho anh cái điện thoại."

U Quân híp mắt: "Cụ lớn?"

Vẻ mặt Minh Khiêm thản nhiên: "Cách xưng hô này chứng tỏ tôi tôn trọng anh như tôn trọng cụ ông của mình vậy."

"Đi trung tâm thương mại nhỉ." Minh Khiêm xỏ giày trước cửa, tự nói một mình, "Vừa hay có thể đi siêu thị mua nguyên liệu làm nêm lẩu luôn."

"Quên mất." Minh Khiêm bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn U Quân vẫn mặc bộ trường bào và váy dài, mái tóc dài đến mắt cá chân, sẵn sàng nghênh ngang khắp nơi với bộ dạng này, cậu nở nụ cười hỏi: "Phiền ngài có thể biến hình ăn mặc khác được không? Ngài như thế này mà ra đường thì tỉ lệ quay đầu cao lắm đó."

U Quân cúi xuống nhìn Minh Khiêm: "Tỉ lệ quay đầu là cái gì?"

Minh Khiêm: "Thì là người ta đi trên đường sẽ quay đầu lại nhìn anh đó, tại anh khác người thường quá mà."

U Quân dè dặt gật đầu: "Bổn tôn quả thực không phải người phàm."

Minh Khiêm: "..."

"Nhưng mà bớt chút phiền phức cũng tốt." U Quân vừa nói xong, một luồng ánh sáng trắng chói mắt lóe qua, đến khi Minh Khiêm nhìn lại lần nữa, xém chút đứng lặng vì người đàn ông trước mặt.

Anh ta thay bộ đồ khác, áo cộc tay màu trắng, chiếc quần jeans sáng màu kèm đôi giày thể thao màu trắng.

Mái tóc dài như thác nước kia trở thành mái tóc ngắn hệt như tóc của Minh Khiêm, tròng mắt màu bạc cũng hóa thành màu đâu đậm bình thường.

Vì quá đẹp trai nên cho dù quả đầu bạc phơ cũng không giống HKT cho lắm, trái lại giống như diễn viên phải nhuộm tóc do kịch bản yêu cầu hơn.

Minh Khiêm: "...Không cần mặc giống tôi thế đâu."

Cứ "gay" thế nào ấy, ra đường cùng nhau lại trông không giống anh em ruột thì càng "gay" hơn.

[Đam] Tiệm lẩu Sơn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ