Cửa hàng đã từng nằm ở vị trí rất tốt, trên một con phố cũ, cách 500 mét còn có một trạm xe buýt, rộng 60 mét vuông, không phải là nhỏ so với một cửa hàng thông thường. Trước đây khi cho thuê, có người từng mở tiệm quần áo, có người mở tiệm mì, dường như kinh doanh đủ mọi mặt hàng.
Cũng từng có người mở tiệm lẩu, nhưng tiệm lẩu ven đường bây giờ rất khó cạnh tranh.
Người lớn tuổi thích đi ăn ở quán quen, còn người trẻ lại thích đến những chuỗi nhà hàng lớn.
Vấn đề đáng ngại nhất là bây giờ cạnh cửa hàng có một tiệm bán đồ người lớn. Tiệm này tuy quanh năm gần như đóng cửa, chủ yếu kinh doanh qua mạng, nhưng biển hiệu bên ngoài vẫn làm to chà bá, người đi đường từ xa không cần nhìn kỹ, chỉ cần không cận quá tám độ là có thể trông thấy dòng chữ quảng cáo to đùng.
Nói là dòng chữ quảng cáo "to đùng" cũng không ngoa chút nào.
Nhưng bởi vì không quá lố lăng nên nó vẫn chưa bị xử lý.
Rõ ràng người ta đang làm ăn khấm khá, bao năm qua vẫn thuận buồm xuôi gió, giờ mà trông cho người ta dẹp tiệm thì quá ư là thất đức.
Thật ra Minh Khiêm cũng không hiểu tại sao tiệm bán đồ người lớn kia chủ yếu bán hàng qua mạng nhưng lại cứ phải mở một cửa tiệm mới chịu?
Chung quy không hiểu vẫn hoàn không hiểu, người ta đang làm ăn đàng hoàng, cậu cũng chỉ đành buông tiếng thở dài.
Mới sáng sớm nhân viên của công ty trang trí nội thất đã đến.
Họ tính giá theo mét vuông, bao trọn việc lắp đặt cố định và lắp đặt di động lẫn việc dỡ bỏ. Chi phí trang trí cửa hàng và trang trí nhà ở cũng khác nhau.
Đo đạc và báo giá xong xuông, Minh Khiêm đến công ty trang trí nội thất để ký hợp đồng, thanh toán tiền rồi giao lại chìa khóa cho họ.
Biển hiệu cũng được đặt làm ở cùng công ty. Minh Khiêm yêu cầu phải là biển hiệu kiểu chữ bút lông, nét viết rõ ràng, trông có khí thế, nhưng vẫn phải để người ta biết mình viết gì.
Cậu từng đi ngang qua khá nhiều tiệm lẩu và nhà hàng Trung Quốc, họ đều dùng biển hiệu kiểu chữ bút lông, trông rất là "rồng bay phượng múa", ngầu như trái bầu. Nhưng có những chữ viết không nhấc bút, ngầu thì ngầu thật nhưng một số người không luyện thư pháp thì sẽ không hiểu được, nên họ lại phải chú thích thêm chữ in bên cạnh.
Không thấy những chuỗi nhà hàng khách đông nườm nượp đều để biển hiệu vừa dễ nhìn vừa đầy tính nghệ thuật hay sao?
Dễ nhìn mới là quan trọng nhất.
Nếu không sau này mỗi khi khách nhắc tới tiệm lẩu, sẽ không phải là "tiệm lẩu Sơn Hải" mà là "cái tiệm lẩu bên cạnh tiệm bán đồ người lớn ấy".
Thế thì chết dở.
Mấy tuần kế tiếp, Minh Khiêm đều chạy tới chạy lui làm thủ tục mở cửa tiệm.
Tối đến vừa về nhà cậu liền đi tắm rửa, tắm xong lại nằm trên giường phòng ngủ thứ, không nghịch điện thoại, cứ thế cắm đầu ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Tiệm lẩu Sơn Hải
ЮморĐương lúc gánh vác các khoản vay mua nhà và cửa hàng, lại còn thất nghiệp, thời vận của Minh Khiêm bỗng chốc thay đổi, cậu nhặt được một miếng ngọc cổ vô cùng có giá trị. Đúng vào đêm trước ngày cậu giao nộp cho bên có thẩm quyền để trả lại người mấ...