Chương 7: Nửa đêm chui vào ổ chăn

6 1 0
                                    


Buổi chiều Minh Khiêm dành ra một tiếng để tra thủ tục mở cửa tiệm ăn uống.

Trước hết cậu cần xin được giấy phép kinh doanh thực phẩm, để xin được thì cần phải tham gia đào tạo và thi lấy chứng chỉ. Đa phần các câu hỏi đều là trắc nghiệm nên việc này không thành vấn đề.

Tiếp đến là giấy khám sức khỏe, chỉ cần đến khám ở trạm phòng dịch là xong.

Cuối cùng là giấy phép đánh giá môi trường và chống ô nhiễm của cục bảo vệ môi rường.

Vì thủ tục xin giấy phép kinh doanh thực phẩm khá lằng nhằng nên Minh Khiêm tra xong liền đến trạm phòng dịch kiểm tra sức khỏe trước.

Sau khi chuẩn bị xong các giấy tờ cậu mới đi xin giấy phép kinh doanh thực phẩm.

Cậu lưu tất cả thủ tục và đơn xin vào USB, rồi đi in ra trên đường về nhà sau khi kiểm tra sức khỏe.

Về đến nhà, cậu lên mạng tìm kiếm công ty trang trí nội thất, bàn bạc giá cả đâu vào đấy, cậu gọi họ đến cửa hàng để trang trí theo đúng tiêu chuẩn của một tiệm lẩu.

Còn về biển hiệu, vì không nghĩ ra được cái tên nào hay nên Minh Khiêm chọn đại một cái tên, gọi là "Tiệm lẩu Sơn Hải".

Quá trình suy nghĩ của cậu diễn ra như sau:

Cửu Vĩ Hồ được ghi chép trong Sơn Hải Kinh*, không có Cửu Vĩ Hồ thì không có canh thạch, mà không có canh thạch thì không mở được tiệm lẩu.

*Một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí.

Không thể đặt tên tiệm lẩu là "Cửu Vĩ Hồ" được, vậy thì đặt là "Sơn Hải Kinh" đi. Dù sao cái tên Sơn Hải Kinh này ai đặt mà chẳng được, cũng chưa được đăng ký thương hiệu thực phẩm.

***

Tối nay vẫn ăn lẩu, nhưng là lẩu thanh đạm.

Trước khi nấu, Minh Khiêm nghĩ chỉ có xương ống thôi thì có vẻ hơi đơn điệu, nên cậu xuống lầu mua thêm một phần khung xương gà và bốn chiếc chân gà.

Lẩu thanh đạm cũng ngon đến mức Minh Khiêm xuýt khóc ròng.

Những gì cậu ăn hôm nay còn ngon hơn cả đồ ăn suốt hai mươi mấy năm nay cộng lại.

Trù thần không hổ là Trù thần, một vị thần nấu ăn cho thần tiên thì tay nghề chắc chắn phải hơn hẳn người thường rồi, ngay cả đá tặng cho người khác cũng chất lượng thế này.

Trước khi ngủ Minh Khiêm đi đánh răng mà vẫn còn lưu luyến mùi vị. Lúc tắm tâm trạng cậu rất tốt, lấy vòi hoa sen làm mic, cất cao giọng hát trong phòng tắm. Đang hát dở thì nghe thấy giọng U Quân vọng vào.

"Khó nghe quá, im miệng đi." U Quân thẳng thừng nhận xét: "Không có âm luật gì cả."

Tâm trạng Minh Khiêm đang vui nên không vì thế mà bị ảnh hưởng, dù sao cũng bị sỉ vả nhiều rồi, giờ cậu đã có thể xem lời U Quân nói như gió thổi qua tai.

Tắm xong nhẹ nhõm cả người, Minh Khiêm thay tấm ga giường mới, còn hí hửng mở máy xông tinh dầu, chuẩn bị đánh một giấc thật ngon. Sáng mai cậu phải đi xem cửa hàng, công ty trang trí nội thất hẹn mai cho người tới đo đạc, sau đó lên phương án thiết kế, xác nhận xong xuôi mới bắt đầu thi công.

[Đam] Tiệm lẩu Sơn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ