Chương 6: Chúng ta kết nghĩa đi!

4 1 0
                                    


Nhà Minh Khiêm không có nồi điện từ, cậu đành phải nấu chín luôn trong bếp rồi bưng ra. Vì lúc ăn thử đã ăn no nửa cái bụng nên bây giờ không phải nấu quá nhiều món, cậu chỉ luộc hai bắp ngô, một bó cải thảo, một bát thịt miếng cùng với măng tây và đậu phụ khô.

Tuy ăn lẩu chỉ với bấy nhiêu nguyên liệu có hơi nhạt nhẽo nhưng Minh Khiêm ngửi mùi hương thôi đã thèm ăn đến hoa cả mắt, tự nhủ có cái ăn đã là tốt lắm rồi.

Nếu nêm lẩu này mà dùng để nhúng lẩu đúng bài thì lòng vịt, lòng bò, thịt bò cùng nhúng xuống rồi vớt lên ăn, ôi mùi vị của chúng...

Minh Khiêm lại nuốt nước miếng.

Cậu cho rằng lẩu mình ăn mười mấy năm qua đều chẳng ra gì!

Nước dùng ngon thế này mà không để cậu kiếm tiền thì cậu đúng là chỉ có nước đi bụi thôi.

Thời gian đợi đồ ăn chín trôi qua thật chậm, mỗi giây mỗi phút dường như kéo dài vô tận. Minh Khiêm nhìn nêm lẩu sôi, mùi thơm ngào ngạt vây quanh người cậu, nếu giây phút này cậu được ăn một miếng thì chắc chắn đây sẽ là thời khắc hạnh phúc thứ hai trong đời cậu.

"Vẫn chưa nấu xong?" U Quân đứng ở cửa phòng bếp, ánh mắt anh cũng đang dán lên cái nồi sắt đang sôi sùng sục.

Minh Khiêm quay đầu, tươi cười nói: "Ngài cũng thấy thơm đúng không? Đừng vội, nấu thêm hai phút nữa là được."

U Quân nghiêm mặt, mạnh miệng nói: "Bổn tôn vội cái gì? Tưởng rằng bổn tôn cũng kém hiểu biết như người phàm các ngươi chắc? Sơn hào hải vị khắp thiên hạ, không có thứ gì bổn tôn chưa từng nếm qua."

Minh Khiêm: "Ăn cơm không?"

U Quân: "Xới nhiều hơn chút."

Mặc dù Minh Khiêm từng ăn mì bằng nước ngâm canh thạch nhưng lúc này ăn lẩu vẫn xuýt chút nữa nuốt luôn cả lưỡi.

Cách miêu tả này vẫn chưa phải là thái quá đâu, cậu ăn vội đến nỗi cắn nát cả đầu lưỡi rồi.

Minh Khiêm sắp òa khóc đến nơi.

Một bộ phận mềm mại tinh tế như đầu lưỡi lại bị mình cắn phải, đến mức chảy máu, vậy mà Minh khiêm vẫn kìm nén không khóc, cậu phải cho mình một like mới được.

Nhưng câu chuyện đáng buồn nhất ở chỗ là...trưa nay cậu nấu nêm lẩu đậm vị, đầu lưỡi bị thương rồi sao mà chịu đựng nổi.

U Quân nhìn Minh Khiêm đang ngồi đối diện mình buồn rầu ủ rũ, cậu không ăn lẩu nữa, cũng buông đũa xuống rồi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nồi lẩu trên bàn, cứ như thể đó không phải là lẩu mà là mạng sống của cậu vậy.

U Quân hơi cau mày nhẹ, chán ghét nói: "Sao lại thành ra thế này?"

Đầu lưỡi Minh Khiêm không duỗi ra được, miệng ú a ú ớ: "Ôi cắn phải nưỡi rồi*."

*Tôi cắn phải lưỡi rồi

Nói xong còn thè lưỡi ra cho U Quân xem vết thương trên lưỡi mình.

Vừa mới ăn cay nên lưỡi cậu đỏ hơn bình thường, đầu lưỡi có một vết thương nhỏ, nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải là một vết thương mà là bị cắn mất một miếng thịt.

[Đam] Tiệm lẩu Sơn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ