Chapter 10 : Chắc là do em quên mất.

438 67 0
                                    

Thời tiết hôm nay đã trở lạnh hơn, lúc này rời đi cũng tốt.... thay vì nghĩ trái tim bị buốt lạnh thì cái lạnh của thời tiết sẽ phần nào xoa dịu tâm hồn chẳng còn được lành lặn ấy.....

Hanma từng lời nói nặng nề tiếp lời - "Nhóc con đó có nụ cười rất đẹp...."

"......" - Kisaki ngước lên nhìn anh.

"Bất kể chuyện gì xảy ra thì nó cũng sẽ cười thật tươi trước mọi chuyện"

"Cô ấy thích cười nhất còn gì"

"Ban đầu không phải vậy...."

"Thế tại sao cô ấy luôn cười ?"

"Bởi vì, tao đã từng dạy Hiwari dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải vui vẻ mà sống, vậy nên con bé luôn cười...."

Kisaki mệt mỏi gục xuống đất, Hanma cũng chẳng khác anh ta gục xuống nhìn nhớ lại những hình ảnh của em gái mình.

"Vì nó chẳng thế nào làm gì để thay đổi mọi thứ... nên nó chỉ biết cười cho qua mà thôi"

Nhìn vào vẻ bề ngoài đầy những nụ cười và sự hồn nhiên của cô, mấy ai biết bên trong cô đã trải qua những gì, kể cả Kisaki và Hanma cũng vậy. Mỗi người đều có một vết thương và nỗi niềm mang tên riêng mình.

Cứ vậy mà cả đêm Kisaki và Hanma chạy khắp nơi tìm cô.

Tìm ở tất cả mọi ngóc ngách trong thành phố, mọi nơi hai gã đều đã đi qua tận đôi ba lần. Nhưng bóng dáng của cô vẫn không thấy xuất hiện.

Hừng sáng hôm sau, Hiwari thức dậy với cái đầu nặng trĩu, hôm qua đã uống quá nhiều thức uống có cồn rồi, cơ thể mềm nhũn ra. Quên mất cô vẫn còn đang bị bệnh cơ mà, vốn sức khỏe đã yếu ớt nay lại khiến con người tàn tạ hơn.

"Không mang theo quần áo.... sao đây...."

Hiwari mệt mỏi cởi hết quần áo ra đi tắm, đến khi ra cô chỉ choàng chiếc khăn tắm trên người liền ngại ngùng gọi cho nhân viên khách sạn nhờ họ mua hộ vài bộ quần áo kín đáo, may mắn cô nhân viên này cũng tâm lí nên vừa ngỏ lời cô ấy đã đồng ý ngay. Cô đợi hơn 30 phút thì cô ấy mang quần áo đến, Hiwari thay đồ rồi đi ra ngoài ban công.

Vốn ban đầu cô không định bỏ đi lâu đâu, chỉ muốn đi dạo vài vòng rồi về nhưng chẳng hiểu sao sau khi ra khỏi nhà thì chẳng muốn về nữa nên đã một ngày kể từ khi cô bỏ đi. Nếu cứ ở khách sạn như thế mãi cô cũng chẳng còn tiền, cứ mặc kệ vậy ở vài hôm một mình cho thoải mái rồi trở về cũng được.

Cứ thế mà một ngày, hai ngày, rồi ba ngày.

Hiwari nhốt mình trong căn phòng khách sạn không ăn gì chỉ uống bia cho đến khi say mèm rồi ngủ thiếp đi. Tối đêm nay trời đầy sao, Hiwari lại có hứng thú muốn ngắm trời một chút.

Một mình đi dạo trên con phố vắng, chân chẳng hiểu sao bất giác đi đến ngôi đền cũ ấy. Trên tay Hiwari cầm một lon bia, có lẽ nãy giờ cô cũng đã uống không ít nên bước đi đã có phần loạng choạng hơn bình thường. Cô trầm ngâm nhìn mọi thứ, quả thật mấy năm nay nơi này chẳng hề thay đổi, thời gian chỉ làm nơi này cũ đi và trông cổ kín hơn. Còn cô thì đã thay đổi quá nhiều, đến bản thân Hiwari bây giờ chẳng thể nhận ra mình nữa.

SỰ CỨU RỖI [TETTA KISAKI × READER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ