Chapter 16 : Vì em yêu họ....

373 58 2
                                    

Kisaki bị cô lập trong chính tâm trí của riêng gã, bản thân bị lạc lõng trong một bầu không gian tăm tối. Một tiếng nói từ đâu đó vang lên khiến Kisaki trở nên đề phòng mọi thứ xung quanh hơn.

"Ai đó...."

"Tetta Kisaki, đến lúc ngươi phải đón nhận hậu quả cho câu chuyện này rồi...."

Giọng nói ấy vừa trầm vừa vang động trong tâm trí khiến gã cảm thấy hơi rờn rợn người một chút. Cơ thể gã đổ đầy mồ hôi và không ngừng kêu lên.

"Ai đấy... là ai !?"

Kisaki giật mình tỉnh giấc, gã ngồi bật người dậy, cơ thể đột nhiên lại cảm thấy nặng nề và uể oải. Cứ như có một bóng đen nào đó vừa đè lên người vậy, vừa khó thở vừa không cử động được. Mặt mày gã đổ đầy mồ hôi, Kisaki tự trấn an mình rằng chỉ là bản thân gã quá mệt mỏi nên mới bị như vậy.

Kisaki giương đôi mắt nhìn lại xung quanh, căn phòng này lạnh lẽo và trông thật trầm mặc. Gã đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại, nhưng tay thì không ngừng rung lên.

Cuộc điện thoại reo lên trong túi quần, Kisaki lấy chiếc điện thoại ra và nghe máy, mấy ngày nay gã cứ vùi mình trong phòng làm việc hoặc chỉ lặng lẽ trong phòng cô nên mấy công chuyện ở bang đang bị hoãn lại và trì trệ khá nặng nề, Kisaki khoác áo lên và đi tìm Shuji.

"Hanma, có việc rồi"

"Ừ"

Shuji đứng lên và đi theo sau gã, cả hai bỏ đi ra ngoài ngay sau đó vì dường như có công việc rất quan trọng vậy nên Kisaki gã không muốn đến trễ.

"Cô chủ... cô có muốn uống trà không ?"

Satou-shi mang hai tách trà ra và đặt ngay ngắn trên bàn, cô ấy đi đến cầm tấm khung ảnh của cô và dịu dàng nói.

"Cô chủ, chúng ta cùng sang đó uống trà nhé"

Cô ấy bùi ngùi đặt tấm hình cô xuống bàn nơi mà cô vẫn thường hay ngồi trò chuyện với cô ấy cả ngày. Satou cầm bình trà lên và lần lượt rót vào tách sau đó đưa về phía tấm hình.

"Hôm nay tôi đã pha loại trà mới mà cô chủ muốn dùng, đây còn cả bánh quy mà cô thích nữa...."

Satou cầm tách trà lên thưởng thức từng ngụm rồi từ tự tiếp lời.

"Hoa trong vườn tôi đã cố gieo hạt giống mới... nhưng cô chúng biết không, tôi gieo mãi mà chúng chẳng chịu nảy mầm... chắc do tôi không giỏi việc này lắm, nên cô hãy trở về làm giúp tôi được không cô chủ... ?"

Cô ấy gượng cười và nhìn vào tấm hình một cách nghẹn ngào, đôi mắt Satou đã dần cay nồng lên ở khóe mắt, cô ấy sụt sùi vì giờ đây biết bao nhiêu hình ảnh quá khứ cứ như một chiếc máy quay vô hình hiện hữu trước mắt.

"Cô chủ à... cô vẫn ổn chứ, vẫn khỏe mạnh và ăn uống đầy đủ chứ ?"

"Nếu không có tôi bên cạnh chắc cô chủ sẽ hơi khó ăn, nhưng hãy chăm sóc sức khỏe và ăn thật nhiều nhé...."

"Cô chủ có thích bó hoa tôi mang lần trước không... chính tay tôi đã hái từng bông hoa và gói mang về đây, may mà chúng vẫn còn tươi tốt như lúc mới hái"

SỰ CỨU RỖI [TETTA KISAKI × READER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ