Chapter 13 : Mùa đông năm nay, ngắn ngủi thật nhỉ ?

580 77 11
                                    

Trên chiếc giường mềm mại, gã ôm cô vào lòng và cố gắng ngủ. Nhưng có lẽ đêm nay cả cô và gã không ai có thể chợp mắt được, hai người chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi. Đến gần hừng sáng, Kisaki đứng lên và đi ra khỏi phòng, Hiwari cũng không quay lại nhìn gã dù chỉ một cái.

"Chuẩn bị đi"

"Ừ"

Hanma từ dưới đi lên và nói với Kisaki, nhường như hai gã đã chuẩn bị làm việc gì đó rất quan trọng nên ai nấy đều rất khẩn trương. Hanma đi vào phòng và dặn dò cô.

"Nhóc con, đi thay đồ thôi em phải đi với bọn anh"

"Không đi có được không ?"- Hiwa trầm mặt hỏi.

"Không được... nhóc chỉ cần ngồi chờ một lúc rồi sẽ về thôi"

"Ừm...."

Cô đứng lên và đi vào phía phòng quần áo, chọn cho mình một chiếc váy đơn giản rồi sau đó đi vệ sinh cá nhân. Đột nhiên hôm nay lại muốn trang điểm nên cô đã ngồi trước gương vừa trang điểm và vừa ngắm nhìn bản thân mình một chút.... tay với đến mở ngăn kéo ra thì thấy sợi dây chuyền vẫn còn nằm đó.

"......"

Hiwari nhìn nó một hồi lâu rồi quyết định đeo nó lên, giờ thì nhìn mình trong gương cũng tạm ổn đó chứ. Quầng thâm đã được che lại rất kĩ nên chắc không ai chú ý đến đâu nhỉ, nhưng dù cho có cố giấu giếm như thế nào thì ánh mắt ấy là thứ không thể che giấu được. Nó vô hồn và chứa đầy những sự ưu uất trong tâm hồn đã mục nát của cô.

Hiwari đứng lên và đi vào phòng sách của mình, vừa đi vào thì một chiếc violin sẫm màu xuất hiện trước mắt cô. Ngày nhỏ Hiwari rất có năng khiếu từ vẽ tranh, chơi đàn, cắm hoa, các môn nghệ thuật... tất cả cô đều rất giỏi.

Nhớ lại năm mới vào cấp ba, Hiwari rất ngưỡng mộ những người nghệ sĩ chơi violin. Nhìn cách họ hòa nhịp vào từng giai điệu, tay thì kéo đàn thật uyển chuyển và chuyên nghiệp, mỗi ngày khi đi ngang lớp học đàn. Âm thanh nhẹ nhàng du dương từ từng dây đàn do các nghệ sĩ đàn kéo ra nghe thật êm dịu. Mặc dù rất thích nhưng Hiwari vẫn không đi học, biết được cô em gái nhỏ của mình thích thú như vậy năm đó Shuji liền bán mạng nổ lực, quyết sống chết phải kiếm tiền để cho cô theo học.

"Ni-chan.... cái này.... ?"

Shuji đưa tờ giấy ra trước mặt cô - "Anh vừa đăng kí cho em rồi, giờ thì đi mua cho em một chiếc đàn thôi nhỉ ?"

"Ni.... ni-chan....."

"Nhóc con phải học chăm chỉ nhé, để còn đàn cho anh nghe"

Lúc đó cô vui mừng lắm trực tiếp nhào đến ôm chầm lấy Shuji mà xúc động đến hai máu đỏ lên sống mũi thì cay xòe như muốn khóc lên. Sau đó cả hai đã cùng nhau đi lựa cho Hiwari một chiếc đàn. Tuy không có nhiều tiền nhưng Shuji nhất định phải mua cho cô chiếc tốt nhất, và từ đó mỗi lần nhìn chiếc đàn violin này cô đều nhớ đến hình ảnh anh trai mình.

Hiwari cầm nó lên, đột nhiên lại đàn một khúc đàn da diết, cô nhập tâm vào từng giai điệu làm cho khúc nhạc này nghe thật êm dịu.

Kisaki đang ở bên dưới, gã đang ngắm nhìn bầu trời ngoài vườn. Trời hôm nay trong và man mác những cơn gió nhẹ, mùa xuân đến cũng đã khiến không khí nơi này ấm áp hơn, nhưng đến hôm nay Kisaki mới để ý. Những đóa hoa ngoài vườn của Hiwari đều đã chết hết, chúng héo khô và trong thật tàn tạ. Kisaki tự hỏi một người yêu và quý trọng những bông hoa đó như cô sao giờ lại để chúng héo khô như thế.

SỰ CỨU RỖI [TETTA KISAKI × READER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ