Chapter 12 : Hoa nở, hoa tàn đều có lúc.

483 65 1
                                    

Hiwari kéo ngăn dưới cùng của chiếc tủ cạnh bên giường ngủ, trong ngăn này có rất nhiều lọ thuốc, đa số là thuốc an thần cô đã dùng trong suốt khoảng thời gian qua. Bây giờ những chiếc lọ thuốc rỗng ấy số lượng ngày một tăng lên và đã để kín cả ngăn rồi, Hiwari cầm một lọ thuốc tay lấy ra hai viên thuốc và uống nó một cách nhanh chóng. Từ nhỏ Hiwari đã rất ghét uống thuốc, có bệnh cô cũng sẽ trốn tránh mấy viên thuốc đó. Ấy vậy mà bây giờ cũng cay mày nhăn mặt khi phải dùng đến thuốc an thần.

Sau khi dần dần chìm vào giấc ngủ, cơ thể cô hôm nay cũng đã mệt rã rời. Nhưng dù có mệt đến mức nào khi ngủ thì tay vẫn ôm chặt con gấu bông ấy không buông, nhường như nó đã trở thành thứ không thể thiếu đối với cô rồi. Đêm đó, Kisaki ngồi trong phòng làm việc cả đêm, còn Shuji thì chơi game thâu đêm suốt sáng. Đến gần hừng sáng hai người đó đụng mặt nhau khi cả hai vào bếp tìm nước uống, Shuji không nói gì chỉ lặng lẽ đi đến rót nước vào ly rồi bỏ đi.

Shuji đi lên phòng định sẽ ngắm đứa em gái của mình một lát nhưng khi vừa vào phòng thì thấy Hiwari đang ngủ nhưng nét mặt rất khó chịu, cơ thể đổ đầy mồ hôi và nóng bừng bừng.

"Hiwa... Hiwa... sao đổ nhiều mồ hôi vậy ?"

"...." - Từng hơi thở của cô gần khó khăn hơn tháy vậy Shuji đành phải lay cô dậy.

"Hiwari ! Hiwari !"

"....."

"Hiwa... dậy đi em... Hiwari"

".... n... ni... chan"

"Sao lại nóng thế, có phải lại bệnh nặng hơn rồi không"

"Em... không sao"

"Mặt đỏ bừng lên rồi, nào ngồi dậy uống chút nước đi"

Đỡ cô ngồi dậy sau đó Shuji cho cô uống ít nước, gương mặt đã đỡ đỏ hơn và từng nhịp thở của cô cũng đều lại. Hiwari từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt và thường hay bị bệnh vặt, có khi cứ bị nóng sốt li bì cả tháng trời mới khỏi. Hiwari lại có tật xấu thường hay bỏ thuốc nên thành ra bệnh lúc nào cũng nặng và tiến triển xấu hơn phải lâu lắm mới khỏi.

"Có khó chịu ở đâu không ?"

"K... không còn nữa"

Shuji xoa đầu rồi lấy tay lau đi những vệt mồ hôi trên trán cô - "Dạo này bệnh của em cứ kéo dài đừng có nghịch ngợm nữa, phải khỏi bệnh mới lớn được"

"Em khỏi rồi mà... chỉ là gặp ác mộng thôi"

"Cãi cố nữa thì anh tẩm cho em vài cái đấy nhé, đừng có mơ được đi chơi nếu cứ bệnh như vậy"

"Ni-chan"

"Đừng có xin xỏ hay mè nheo, không có tác dụng đâu"

"Thôi mà ni-chan"

"Làm nũng cũng vô ích"

"Ni-chan... em không còn mệt nữa mà"

"Lát nữa ăn sáng xong rồi phải uống thuốc, không siết chặt thì em sẽ lại vứt thuốc đi"

"Em sẽ uống, sẽ uống mà"

"Biết vậy thì tốt"

Dỗ dành cô một lát Shuji và Kisaki cũng phải rời khỏi nhà, vừa thấy họ đi cô vui vẻ đi xuống bếp trò chuyện với Satou.

SỰ CỨU RỖI [TETTA KISAKI × READER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ