Chapter 15 : Hóa ra em vẫn luôn ở đây... trong tâm trí tôi.

439 60 3
                                    

Một lúc sau khi ánh chiều dần tà, mặt trời bắt đầu khép màn và để lại một màn đêm tĩnh lặng, cả hai lê bước trên con đường vắng người với ánh đèn đường le lói. Ngày mai phần mộ của Hiwari sẽ được sắp xếp ổn thỏa hết chỉ cần chờ vài hôm thì tấm bia sẽ được làm xong, mấy hôm nay Shuji chỉ biết đi lang thang rồi đánh nhau với vài đám bất lương ở mấy khu khác cho quên đi chuyện đau thương này. Nhưng trong những trận đánh, anh ta nhớ những lần khi hai anh em còn nhỏ bị đám du côn bắt nạt. Mỗi lần như vậy Shuji dù có phải bầm mình đến mức nào nhưng vẫn đâm đầu vào đánh từng đứa dám làm em gái mình khóc.

Vì không có gia đình, không người dạy dỗ, Shuji và Hiwari lớn lên trong sự nhận thức của bản thân. Những điều hai anh em biết được đều do học và bị ảnh hưởng từ người khác, nhưng sống trong khu đèn đỏ đầy rẫy những cám dỗ, tính cách của cả hai đều rất khác biệt so với những bạn đồng trang lứa. Tuy không được dạy dỗ đàng hoàng và là một tên bất lương thích đánh đấm gây sự với người khác nhưng Shuji luôn dạy em gái theo cách riêng của mình. Anh không muốn cô yếu đuối hay phải nhịn nhục trước bất kì ai, chỉ cần nếu Hiwari muốn thì cứ xả giận lên bọn họ còn lại anh ta đều sẽ đi dọn dẹp sạch sẽ nhất có thể. Ấy vậy mà Shuji chưa bao giờ thấy em gái mình nổi giận hay gây sự với bất kì ai, lúc nào cũng dịu dàng và nhường nhịn người khác. Vì vậy nên chính bản thân Shuji luôn nghĩ do anh không đủ tốt nên Hiwari lúc nào sợ sệt trước mọi người vậy nên anh luôn cố bảo vệ cho cô em gái nhỏ của mình, có khi lại làm đến thái hóa mọi chuyện lên.

Ba người còn lại trong ngôi nhà này, ai cũng nhốt mình ở những góc khuất để có thể lặng người đi, Kisaki cứ ở mãi trong phòng cô, Shuji thì ngồi ngoài vườn liên tục hút thuốc, Satou thì cứ đứng trong bếp mà làm việc một cách vô hồn.

"Tôi còn chưa kịp làm món bánh mứt cam cho cô chủ...."

Nhớ lại lúc cô còn sống, mỗi lần làm loại bánh mới cô và Satou đều mày mò và cứ ở trong bếp nghiên cứu cách làm bánh cả ngày. Có khi cả hai thức trắng cả đêm để làm, bánh bị cháy làm lại, bánh bị ngọt gắt cũng làm lại. Cứ làm đi làm lại đến khi vừa miệng mới hài lòng.

Khoảng cách giữa cô và Satou không chỉ ở mức chủ tớ mà họ xem nhau như những người bạn thân, hoặc có thể nói là gia đình vậy nên cô luôn trò chuyện với Satou-shi mỗi ngày và còn rất tự nhiên khi kể chuyện của mình cho cô ấy nghe. Đó là lí do Satou-shi là người hiểu cô hơn ai hết trong ngồi nhà này.

Trên phòng, Kisaki đã mấy ngày liên tục không ngủ, gã nằm dài trên giường và nhớ về cô một lúc thì mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

"Hiwari...."

"Tet-chan...."

"Là em, đúng là em rồi"

"Anh sao vậy Tet-chan"

"Em trở về đi có được không... em về nhà đi, tôi muốn em về nhà"

"Em... không thể...."

"T... tại sao chứ"

"Anh quên rồi à... em đã chết rồi"

"Em... em chết rồi... phải... em chết rồi"

"Mọi chuyện đi đến ngày hôm nay, đều không thể quay đầu được nữa Tetta"

SỰ CỨU RỖI [TETTA KISAKI × READER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ