Chapter 19 : Tôi sẽ chờ em... dù là vào mùa nào tôi cũng sẽ chờ.

360 48 1
                                    

Hai gã cứ vậy ăn xong rồi lại lủi thủi rời khỏi quán, nhường như hôm nay chẳng ai ăn hết nổi bát mì ở đây cả. Chẳng phải vì món mì hôm nay dở tệ hay quá nhiều mì mà là do tâm trạng không tốt nên dù là bào ngư vi cá đắt tiền đến mấy thì cổ họng cũng chẳng nuốt trôi.

Con phố vắng lạnh lẽo và hiu quạnh trong màn đêm, giờ thì những ngôi nhà ở đây đều đã tối đèn để chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Ánh đèn đường le lói yếu ớt trông theo từng bóng dáng của cả hai, cảnh vật này thật khiến người ta vừa nhìn đã thấy thêm muộn phiền trong tâm can. Shuji vốn bản thân rất thích những nơi chốn hơi ồn ào như ngoài phố lớn vậy nên cái không khí trầm lặng ở đây lại làm anh ta chán ghét vì nó khiến anh man mác một sự trống trãi gì đó trong lòng.

"Mày về trước đi, Kisaki" - Shuji đang đi thì dừng lại trầm giọng nói.

Gã ngoảnh mặt lại hỏi anh - "Giờ này mày lại định đi đâu"

Shuji quay lưng đi còn vẫy tay lại và nhàn nhạt trả lời - "Đi tìm vài trò giải trí"

Kisaki thở dài nhìn cái bóng dáng cao lêu nghêu ấy khuất dần trong ánh đèn đường, gã cũng chán nản nhanh chân đi về nhà cho xong.

Vừa về đến nhà, Kisaki từng bước chầm chậm tiến ra ngoài sau vườn. Bàn tay ấy nhẹ nhàng mở cánh cửa kiếng ra, đập vào mắt gã là một khoảng vườn không có vẻ hơi hoang tàn hiu hắt, đôi chân gã nặng nề đi ra giữa khoảng sân vườn ấy. Giờ trông ngôi nhà này khác gì nhà hoang đâu chứ, chẳng ai muốn về đây dù là ban ngày hay ban đêm, vậy nên đã khiến nơi này càng lúc càng lạnh lẽo thiếu vắng sự ấm áp của hơi người.

"Tetta-chan anh xem những bông hoa của em đã sắp nở rồi này"

Giọng nói cố nhân ấy lại vang lên bên đôi tai, một giọng nói tựa mật ngọt cứ êm dịu văng vẳng cất từng lời, đôi mắt gã đảo qua phía những chậu hoa bên cạnh. Thì ra những chậu hoa này cũng đã chết khô hết, từng đóa hoa héo tàn còn đất thì khô cằn sằng sỏi. Những cánh hoa tàn vẫn còn rơi vung vãi trên đất cùng thân cây tàn lụi. Chẳng lẽ những bông hoa này cũng đã đi theo chủ của chúng rồi cả sao.

"Xem này hoa của em nở rồi, chúng nở rồi đấy"

Tâm trí Kisaki lại nhớ về hình ảnh lần đầu tiên gã gặp gỡ em như bao lần. Hình ảnh một cô bé nhút nhát trong bộ váy ngắn xòe thật thướt tha, mái tóc không quá dài nhưng lại trông rất mượt mà và suông dài xuống qua phần bã vai. Em như một cơn gió thơm dịu nhẹ tựa mùi sữa xuất hiện trong cuộc đời gã, lúc đó em còn e thẹn mà trốn sau lưng bám víu lấy áo anh trai mình mãi không buông. Đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong dài ấy cứ lảo đảo xung quanh mà chẳng dám nhìn trực diện người trước mặt.

Khoảng khắc ở quá khứ :

"Ồ Kisaki đấy à"

"Tao tìm mày nãy giờ đấy, Hanma"

"Thế sao" - Shuji cười tươi rồi anh hơi nghiêng mặt về phía sau nhìn cô nhóc đang trốn sau lưng mình - "Bận đi đón em gái ấy mà.... Hiwari nhóc sao thế, bỏ áo anh ra coi nào"

"Nii... nii-chan"

Hiwari ngày trước vốn ít nói và rất sợ phải tiếp xúc với những người khác đặc biệt là con trai nên lúc nào cô cũng lúng túng trước mặt người khác như một cô gái ngốc nghếch, nhưng gã thanh niên đứng trước mắt trong thật lạnh lùng và nghiêm nghị nên cô chẳng dám nhìn thẳng vào mặt gã ta mà cứ ló nhẹ đầu rồi nấp đi.

SỰ CỨU RỖI [TETTA KISAKI × READER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ