Chapter 11 : Tao muốn nhìn thấy nụ cười của em gái tao.

498 74 6
                                    

Bên dưới bàn tay Satou bấm tắt cuộc gọi, thì ra khi khỏi câu đó cô ấy đã gọi cho Kisaki nhưng tắt hết âm lượng chỉ để cho đầu dây bên kia đủ  nghe cuộc trò chuyện ấy.

Nhớ lại sáng hôm nay trước khi cô thức dậy....

"Ông chủ cần gì ?"

"Ừ... cô Satou....."

"Vâng thưa ông chủ ?"

Gã ấp úng, Satou liền tiếp lời - "Có gì ông chủ cứ nói không cần phải ngại"

"Ừ... tôi muốn cô hỏi Hiwari một chuyện"

"Ông chủ muốn tôi hỏi cô ấy chuyện gì ạ ?"

Kisaki đi đến nói nhỏ rồi dặn dò Satou-shi sau đó bỏ đi, trước khi đi gã còn không quên dặn dò vài câu.

"Đừng để cô ấy biết tôi hỏi chuyện này"

"Vâng tôi hiểu rồi thưa ông chủ"

Chuyện mà gã hỏi cô, chính là chuyện sợi dây chuyền đó, bây giờ gã đã có câu trả lời khi trực tiếp nghe cô nói rồi. Vừa tắt máy tâm trạng Kisaki dần xấu đi, gương mặt gã tối sầm lại lôi rõ vẻ ưu sầu, cứ vậy mà im lặng không nói năng gì.

"Satou-shi... cô không muốn về quê à ?"

"Dĩ nhiên là muốn rồi thưa cô chủ"

"Thế tại sao chừng ấy năm lại không trở về chứ..."

".... tôi không đủ can đảm..."

Cô bỏ chiếc bánh xuống, tay tiến đến nắm lấy bàn tay chai sần của Satou rồi dịu dàng nói - "Satou-shi, cô bỏ đi như vậy gia đình sẽ rất lo, chừng ấy năm không về làm sao họ biết cô sống thế nào... còn gia đình thì hãy luôn nhớ đến họ và hãy bên cạnh họ những lúc có thể..."

"Cô chủ...."

Hiwari nghiêm túc hỏi - "Satou-shi này... theo cô trên đời này không có thứ gì ?"

"Trên đời này...." - Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi trả lời - "Trên đời này thứ gì không có chứ cô chủ ?"

".... trên đời này thứ gì cũng có.... chỉ là"

Satou khó hiểu nhìn cô - "Là thế nào thưa cô ?"

"Chỉ không có nếu như...."

"Ý cô chủ là...."

"Satou-shi, nếu cô không trở về nhà rồi một ngày nào đó cô nhận ra thì sẽ hối hận, lúc đó cô sẽ nói nếu như trở về hoặc nếu như lúc đó cô đủ can đảm... nhưng lúc đó mọi chuyện đã muộn rồi..."

"Cô chủ...."

"Vào một ngày nghỉ gần nhất, hãy trở về nhà đi nhé... Satou-shi ?"

Cô ấy sau khi nghe cô nói, cả tâm trí liền hiểu hết rồi hóa ra trước giờ bản thân mình đã quá nhu nhược yếu đuối, bỏ rơi gia đình mình hơn mấy mươi năm như thế chẳng khác nào một đứa con bất hiếu, Satou thở dài nói - "Vâng... cô chủ nói đúng"

"Vậy tuần sau qua đông, cô hãy trở về quê một chuyến nhé"

"Nhưng nếu tôi đi ai sẽ lo việc nhà"

"Không sao đâu cứ xem như là ngày nghỉ đi mà, làm việc cũng cần nghỉ ngơi cô lại quên rồi sao Satou-shi... vậy nên hãy về quê và nghỉ ngơi một chuyến thật thoải mái nhé"

SỰ CỨU RỖI [TETTA KISAKI × READER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ