"Muốn nhận được công bằng thì trước tiên phải có ngoại hình đã"
Beomgyu ngước mắt nhìn dòng chữ được tô đậm trên tờ giấy gắn chặt trước cửa phòng phát thanh với khuôn mặt chẳng lộ chút biểu cảm nào.
Anh biết rõ, cuộc sống này sẽ chẳng có công bằng dành cho những người xấu xí như anh.
Hai phút trước, Beomgyu vừa bị đàn anh khoá trên đá bay ra khỏi phòng phát thanh của trường với một câu nói tràn ngập sự khinh bỉ.
"Beomgyu, trước khi vào không phải em nên đọc dòng chữ bên ngoài trước sao"
Beomgyu không hiểu tại sao một công việc vốn chỉ cần tiếng nói từ bao giờ lại đi đôi với cả ngoại hình, dù sao người ta cũng có biết mặt mình đâu cơ chứ.
Vậy là công việc part time cuối cùng trong danh sách Beomgyu liệt kê ra cũng tan như mây khói. Anh thật sự không được nhận vào bất cứ chỗ nào chỉ vì làn da càng ngày càng trông gớm ghiếc của mình.
"Hey Beomgyu, mày làm gì ở khoa phát thanh vậy?"
Lee Heeseung - đứa bạn thân từ thời còn mặc bỉm xuất hiện như một vị thần trước mặt Beomgyu ngay lúc anh chỉ muốn trốn đi đâu đó quách cho xong. Mà không phải cuộc đời anh vốn chỉ là chuỗi trốn và tìm hay sao.
"Mày còn hỏi à?"
Beomgyu không mặn mà đáp, sau đó bơ luôn thằng bạn cúi đầu nhặt ba lô dưới đất lên cứ vậy đi thẳng. Heeseung đứng ngây ngốc một hồi, sau khi quay lại nhìn thấy cánh cửa phòng phát thanh mới ngộ ra thằng bạn mình lại vừa đi xin việc.
"Uầy, sao nghĩ ra hay thế, công việc này đo ni đóng giày cho mày luôn rồi."
Heeseung hớt hải đuổi theo Beomgyu, vừa kè kè bên cạnh vừa lải nhải không ngừng. Beomgyu nghe tới chữ "đo ni đóng giày" không khỏi cười khẩy một tiếng cực trào phúng.
"Tháng này đừng có đòi ăn sang."
Anh chỉ vứt lại có một câu như vậy rồi cứ vậy bỏ mặc Heeseung chạy nhanh về phía giảng đường.
Trường đại học mà bọn họ đang theo học là một ngôi trường chẳng nổi tiếng gì cho cam, nhưng sinh viên theo học thì năm nào cũng đông vô cùng thậm chí là sắp quá tải đến nơi. Beomgyu vẫn luôn chẹp miệng đùa rằng cái trường bé xíu này đông người theo học như vậy là vì học phí không quá cao. Nhưng anh biết lý do thực chất là bởi vì đây là ngôi trường quy tụ nhiều trai đẹp nhất. Tất nhiên là ngoại trừ anh.
Beomgyu thừa nhận rằng lý do anh vào học trường này cũng bởi vì vậy. Anh đã nhận ra giới tính của mình từ khi mới lên cấp hai rồi và đó cũng là lúc Beomgyu bắt đầu nhận ra sự thay đổi về da của mình.
Nếu không biết Beomgyu từ hồi bé, chắc hẳn mọi người đều sẽ nghĩ anh trông xấu xí như bây giờ từ lúc sinh ra mà không hề biết rằng Beomgyu vốn là đứa trẻ bụ bẫm và đáng yêu đến mức nào. Chỉ là, anh bắt đầu phát hiện mình bị viêm da từ hồi cấp hai và bắt đầu từ khi đó Beomgyu từ một đứa trẻ hoạt bát hướng ngoại đã tự bọc mình vào một cái vỏ riêng, từ chối bắt chuyện với bất cứ người nào.
Thậm chí anh cũng quên luôn cách khiến bản thân trông gọn gàng. Beomgyu không thường xuyên tỉa tóc nữa và giờ tóc anh đã dài đến đáng sợ, chưa kể lúc nào cũng xù hết cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] I think I'm ugly
Fanfiction"Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Heeseung" Beomgyu thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Heeseung vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. "Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 tiết rồi...