Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Beomgyu chính thức nhận được công việc part time mà bản thân cho là rảnh rỗi nhất từ trước tới giờ. Cứ đều đặn ba ngày mỗi tuần, anh sẽ đến phòng phát thanh lúc 5 giờ chiều sau khi tan học và ngồi lảm nhảm tư vấn về đủ thứ chuyện trên đời cho tới 7 giờ tối.
Mặc dù Heeseung vẫn luôn miệng nói rằng công việc này là sinh ra để dành cho Beomgyu nhưng anh lại không hề thấy vậy. Bản thân là người đang bấp bênh giữa vô số chuyện lại đi tư vấn cho người khác có nực cười không cơ chứ. Nhưng mà Beomgyu cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế, công việc ở nhà của ba mẹ dạo gần đây không kiếm được lời lãi nhiều nên anh đành phải dốc sức kiếm cách tự nuôi bản thân thôi. Dù sao có được công việc này là ông trời đã thương anh nhiều lắm rồi, khi không thể sử dụng được khuôn mặt thì công việc này chính là một ân huệ lớn lao đối với Beomgyu rồi.
"Tốt lắm, mai đến nữa nhé."
Beomgyu nhét nốt mấy cuốn sách dày cộm vào chiếc ba lô trông như chẳng còn kẽ hở trong khi vẫn lắng tai nghe từng tiếng động phát ra trong căn phòng phát thanh bé bằng cái mắt muỗi.
"Lại tăng ca ạ?"
Beomgyu hỏi lại bằng giọng điệu không một chút ngạc nhiên chỉ để nhận được cái gật đầu như không của anh quản lý. Rồi mãi đến tận 20 phút sau anh mới loay hoay cất xong đồ, khoá cửa và trở ra bên ngoài để về phòng thì mưa bất chợt ào xuống như thác đổ.
Beomgyu cúi đầu nhìn mũi giày converse trắng tinh mà bản thân vừa hì hụi giặt mấy hôm trước sắp bị màn mưa ngoài trời vấy bẩn âm thầm thở dài một tiếng, đen đủi đúng là vẫn luôn bủa vây không chừa một ai.
Đồng hồ đã điểm 8 giờ, xung quanh khuôn viên trường chẳng còn lấy một bóng người. Beomgyu vứt ba lô trên vai xuống đất, chẳng cần phủi lập tức trượt dài ngồi bệt xuống nền đất ẩm hơi nước.
Thời tiết tháng 10 có hơi lành lạnh, Beomgyu một thân áo hoodie dày cộm cũng vẫn thấy hơi lạnh như đang bắt đầu xâm chiếm vào buồng phổi, anh co rúm người lại, theo bản năng của một người tự ti luôn sống trong vỏ ốc. Mưa trông có vẻ như sẽ không tạnh ngay mà càng ngày càng lớn, Beomgyu đã có ý định đội mưa chạy ù về phòng mặc kệ sáng mai làn da vốn đã xấu xí của anh sẽ nổi mẩn và đỏ au lên nếu không phải từ xa vang tới tiếng trò chuyện trêu đùa nhốn nháo.
Beomgyu không hề muốn quay lại nhìn xem là ai đang tiến về phía này, chỉ càng ngày càng co rúm lại trong chiếc mũ áo rộng thùng thình, tiếng cười nói vang lên ngày càng gần, đúng lúc khi Beomgyu định một lần nữa trở thành người vô hình thì chuông điện thoại trong túi chợt rung liên hồi.
Anh cắn môi, một cách rất khó chịu rút điện thoại áp lên tai nghe mà chẳng cần nhìn xem ai gọi tới.
"Đừng hỏi tao bao giờ về, mày cũng thấy mưa như trút nước rồi đó."
Cùng với chất giọng ngao ngán của Beomgyu vang lên, tiếng cười nói nhốn nháo vốn tưởng sẽ lấp đầy không gian ở chỗ này bỗng chợt biến mất sạch. Beomgyu không ngăn nổi bản thân quay sang nhìn chỉ thấy đám sinh viên đang chạy ào vào màn mưa. Đúng là chỉ có anh dở hơi ngồi đây đợi mưa ngớt mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] I think I'm ugly
Fanfiction"Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Heeseung" Beomgyu thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Heeseung vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. "Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 tiết rồi...