6

2.3K 303 142
                                    

Heeseung ngồi một bên lặng lẽ quan sát Beomgyu đang bóc từng viên thuốc trên bàn một cách chậm rãi. Không biết từ bao giờ, có khi đã lâu lắm rồi từ khi Heeseung bắt đầu làm bạn với Beomgyu đã quen thuộc với hình ảnh anh cùng những viên thuốc kháng sinh đầy sắc màu mà lớn lên.

Mặc dù đó chẳng phải điều gì vui vẻ cho cam nhưng Beomgyu lại tiếp nhận căn bệnh của mình với một thái độ bình thản đến lạ, mà có lẽ đúng hơn là ngoài bình thản ra thì anh không thể làm gì khác. Những viên thuốc làm bạn với Beomgyu lâu hơn cả Heeseung, vì vậy mà có đôi lúc thậm chí Beomgyu đã phát rồ lên bởi vì mùi thuốc vương khắp cơ thể mình. Đã có lần anh kỳ mạnh vào cổ tay tới xước da chỉ để cố xua đi mùi bệnh viện trên cơ thể mình. Những lúc chứng kiến bạn mình như vậy, Heeseung chỉ đơn giản là lặng thinh đi, thật sự rất đau đớn.

"Mày nhìn tao đủ chưa?"

Beomgyu ngửa cổ nốc cạn đống thuốc và nước vào miệng sau đó hất mặt về phía Heeseung mà hỏi. Heeseung giật mình đứng phắt dậy, không nói không rằng cầm quần áo bước vào nhà vệ sinh. Beomgyu nhìn theo bóng dáng vội vã của cậu bạn với một cái cười méo xẹo, anh thở dài ra một hơi, nằm dài xuống bàn học đầy mỏi mệt.

Trong đầu anh lại vô thức xuất hiện hình bóng của Taehyun, giống như một loại ám ảnh không thể buông bỏ. Beomgyu thấy hình ảnh của cậu mỗi khi anh vui, mỗi khi anh buồn hay cả khi anh mệt mỏi. Beomgyu gọi nụ cười của Taehyun là nụ cười chữa lành tâm hồn, bởi vì mỗi lần thấy cậu nhoẻn miệng cười Beomgyu thấy giống như thế giới của mình đột nhiên bao phủ một màu hồng đầy tươi sáng.

Không biết Taehyun có biết không, rằng anh tương tư cậu tới mức mang trong mình những lo sợ thật đớn đau, ép anh hành hạ bản thân mình, ép anh quên đi những rung động đầy thổn thức của trái tim đòi hỏi yêu thương. Beomgyu nhìn tường nhà màu xám lạnh lẽo trong phòng bọn họ, nước mắt không hiểu sao đột nhiên rơi xuống thấm ướt hai má anh nóng hổi. Cho đến khi tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, Beomgyu vội vàng đưa tay lên quẹt nước mắt.

Anh quay đầu nhìn Heeseung, có gì đó giống như vỡ vụn từ sâu thẳm trong trái tim.

"Heeseung, tao muốn chữa căn bệnh này."

Heeseung đang lau tóc chợt khựng lại vì câu nói không đầu không đuôi của Beomgyu. Rồi sau đó như nhận ra điều gì, y thả khăn xuống bước lại gần Beomgyu.

"Gyu, mày nói gì thế?"

"Tao nói là tao muốn chữa triệt để căn bệnh xấu xí này. Heeseung, tao sẽ theo đuổi tình yêu của mình, dù bằng cách nào đi nữa."

Nói đến đây, những giọt nước mắt đã nuốt ngược vào trong lại chực trào ra khỏi khoé mắt nhấn chìm Beomgyu trong những cảm xúc bùng nổ cả trái tim. Heeseung nhìn bạn mình đang khổ sở quằn quại với cơn đau từ trong mạch máu mà thấy như mình cũng đau gấp mấy lần. Y tiến lại gần ôm Beomgyu vào lòng, vừa xoa lưng cậu bạn vừa nói.

"Được, Beomgyu, tao sẽ ủng hộ và giúp mày hết mình. Chỉ cần là Gyu muốn."

Người trong lòng Heeseung gào khóc như thể chưa bao giờ được khóc, cả cơ thể run lên dữ dội. Y vỗ từng nhịp thật nhẹ sau lưng bạn mình, nghe tiếng tim mình cũng như đang nứt toạc ra.

[Taegyu ver] I think I'm uglyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ