3

2.5K 320 44
                                    

Beomgyu cứ thế mang tâm trạng ảo não bước vào phòng phát thanh. Tiền bối khoá trên vừa thấy anh đã quẳng về phía Beomgyu một tệp giấy dày sụ, thứ quật ngã Beomgyu chỉ trong giây lát.

"Đây là tất cả yêu cầu gửi tới trong hôm nay. Beomgyu à, chúng ta sắp nổi tiếng rồi."

Tiền bối ghé sát mặt nói với Beomgyu cùng một nụ cười nham nhở nhưng anh không sao thấy vui cho được.

"Có thể xử lý hết đống này trong một buổi tối ạ?"

Beomgyu nhìn tệp giấy dày sụ trên tay mình, tự cảm thấy nếu đọc hết chỗ yêu cầu này có lẽ anh sẽ chết vì khát trong tối nay mất.

"Một nửa thôi, còn đâu để đến ngày mai. Em không phiền nếu tuần này làm cả tuần chứ. Mọi người có vẻ càng ngày càng thích chuyên mục này của chúng ta."

Tiền bối vừa sắp xếp đồ vào ba lô vừa nói. Beomgyu gật gù như đã hiểu. Dù sao anh cũng đang cần tiền, chút việc vặt này xem ra lại tốt.

Chuyên mục radio của bọn họ bình thường bắt đầu vào 5 giờ chiều và kết thúc vào 7 giờ tối, nhưng vì lượng tâm sự mỏng đợt này nhiều hơn bao giờ hết nên chuyên mục được kéo dài thêm một giờ nữa.

Beomgyu uống vào một ngụm nước, mắt cũng đã mờ đi mấy phần. Đây là một tâm sự khá dài của một cô bé năm nhất. Anh hắng giọng, bắt đầu nói đều đều vào micro phía trước.

"Từ một cô bé giấu tên. Em là sinh viên năm nhất. Chỉ vừa vào trường được mấy tháng nhưng lại yêu nơi này như thân thuộc lắm. Hôm trước em vừa mới gặp được một người, người mà chỉ vừa chạm mắt vào giây đầu tiên em đã thấy tim mình như ngập nắng. Cậu ấy thật sự rất giống mẫu hình lý tưởng mà em luôn vẽ ra trong đầu. Một chàng trai khoẻ khoắn với nụ cười thật tươi. Mặc dù xung quanh cậu ấy lúc nào cũng như toả ra một vầng hào quang chói sáng nhưng em lại thấy cậu ấy giống như cậu bạn lớp bên hơn. Em hay tranh thủ giờ ra chơi ít ỏi của mỗi buổi học để ngắm cậu ấy. Dường như việc đó đã trở thành một thói quen lúc nào không hay. Ngày từng ngày trôi qua như vậy em đều cảm thấy rất hạnh phúc. Cho tới khi em nhìn lại mình trong gương. Một cô bé nhỏ xíu và chẳng có lấy một nét nào đặc biệt trên khuôn mặt, có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có thể ấn tượng với một khuôn mặt đại trà như vậy khi lướt qua trên hành lang. Đó là lý do mà mặc dù bọn em chạm mặt nhau mấy lần nhưng cậu ấy có lẽ chẳng để em vào tầm mắt. Khi nhìn khuôn mặt mình trong gương, em mới vỡ lẽ ra, hai bọn em không thuộc cùng một thế giới...

Vừa đọc đến đây Beomgyu đột ngột ngừng lại. Anh thấy lồng ngực rất khó chịu, giống như có gì đó đang chậm chạp nứt ra trong ngực anh, đau tới muốn chửi thề. Beomgyu cố giấu đi sự tức nghẹn trong lồng ngực, tiếp tục đọc.

...cậu ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ chú ý tới em, một cô gái với vẻ ngoài quá bình thường mặc dù trái tim vô cùng yêu thích cậu ấy. Em biết mặc cảm này là không nên có. Nhưng nếu nhìn nhận thực tế thì nó là sự thật. Rằng thế giới của những người đẹp và xấu cách xa nhau lắm. Xa tới mức em đã bắt đầu không thấy được cậu ấy nữa rồi."

Cho tới tận khi thu dọn đồ để về Beomgyu vẫn còn nhớ mãi tới mẩu chuyện ngắn của cô bé năm nhất đó. Tâm trạng vốn đang tệ hại của anh bị kéo xuống thêm một bậc nữa.

[Taegyu ver] I think I'm uglyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ