Sau khi đến bệnh viện và quyết định nhận điều trị đặc biệt ở Canada, Beomgyu chỉ còn vỏn vẹn hai tuần để hoàn thành nốt những việc còn dang dở ở trường trước khi vào điều trị kéo dài năm tháng ở Canada. Nếu ai đó hỏi anh điều gì khiến Beomgyu đột nhiên quyết định như vậy anh sẽ không ngần ngại trả lời rằng ngay bây giờ, khi anh đứng trước hàng trăm sinh viên và giảng viên để thuyết trình về bài luận sớm của mình.
Beomgyu mang hội chứng xấu xí này trong người từ lâu, khoảnh khắc bị người đời khinh miệt cũng không còn xa lạ, nó xảy ra nhiều tới mức anh đã chai lì với những ánh mắt khinh bỉ đó liếc tới mình, tự mình tạo một vỏ bọc xù xì và cố gắng giấu mình đi. Beomgyu vốn nghĩ rằng có lẽ mình sẽ cứ vậy lặng lẽ sống ngày qua ngày không can thiệp tới ai mà đâu có ngờ rằng ngày này cũng tới, ngày anh quyết định phải cắt bỏ hoàn toàn hội chứng xấu xí vẫn đeo bám trên mình từng ngày.
Bên dưới vang lên những tiếng xì xầm đầy khó chịu, Beomgyu nhắm mắt cúi đầu thở đều, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Giờ đây, anh thậm chí có thể tưởng tượng được phía bên dưới kia là những ánh mắt và lời nói chẳng mấy thiện cảm hướng về phía mình. Và điều đó trong phút chốc đánh gục anh xuống, giống như Beomgyu đã nghĩ tới trước đó.
- Xin chào tất cả giảng viên và sinh viên đang có mặt trong hội trường lớn ngày hôm nay. Tôi là Choi Beomgyu khoa Tài Chính lớp S02.
Beomgyu từ từ ngẩng đầu lên cất giọng đều đều, nhưng một lần nữa, những tiếng xì xầm vẫn vang lên không ngừng bên dưới khiến anh khựng lại. Mặc dù ngày hôm nay Beomgyu đã diện bộ đồ đẹp nhất, mái tóc dài chạm mắt cũng được cắt tỉa gọn gàng để lộ đôi mắt nâu dài vốn luôn được giấu sau cặp kính dày cộm. Nhưng ngần ấy đó cũng không làm anh hết tự ti được, khi mà khuôn mặt anh đang nóng lên như muốn nổ tới nơi lúc những ánh mắt đó cứ chiếu vào mình.
Nỗi sợ hãi đám đông trong phút chốc phủ lấy thân mình Beomgyu khiến anh ngay cả đứng thôi cũng khó khăn, Beomgyu cố gắng thở đều, trái tim trong lồng ngực đập như muốn văng ra ngoài. Đã hơn năm phút trôi qua Beomgyu vẫn không nói thêm được gì nữa ngoài câu giới thiệu, anh nghĩ rằng mình có lẽ sắp bị nhấn chìm nơi đây rồi. Chân tay anh bắt đầu run bần bật, cảm tưởng như hai đầu gối đã muốn khuỵu xuống tới nơi khi giảng viên chính phía dưới nhìn Beomgyu như muốn nói hãy bắt đầu bài nói đi nào, thời gian vẫn đang trôi.
Nhưng Beomgyu biết là mình đang sợ hãi vô cùng, hội trường lớn như vậy nhưng anh thấy mình như sắp ngộp thở, dạ dày bắt đầu trào lên như muốn nôn. Beomgyu nhắm mắt lại, ngay khoảnh khắc định buông xuôi tất cả thì anh nhìn thấy người đó.
Taehyun mở cửa hội trường rón rén bước vào, trên người còn mặc nguyên chiếc áo phông lấm lem màu vẽ. Beomgyu nghĩ rằng mình nhìn nhầm, cho tới khi Taehyun nhìn anh và mỉm cười vẫy tay chào, thì anh chắc chắn đó là cậu rồi, người mang nụ cười có thể chữa lành trái tim.
Tim Beomgyu như ngừng đập khi anh nhìn theo Taehyun lúc cậu ngồi xuống một chiếc ghế trống và bắt đầu đưa tay lau mồ hôi trên thái dương, tóc mái trước trán bay lộn xộn và bết dính vào trán, như thể cậu chàng vừa mới chạy một mạch tới đây vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] I think I'm ugly
Fanfiction"Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Heeseung" Beomgyu thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Heeseung vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. "Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 tiết rồi...