Beomgyu bước ra khỏi phòng khám với tâm trạng gần như là tuyệt vọng. Hình như đã lâu lắm rồi chẳng có ai nói cho anh biết anh phải làm gì tiếp theo với một khuôn mặt vẫn chằng chịt những nốt mẩn đỏ. Ở thế giới mà người ta vẫn coi trọng ngoại hình như vậy, Beomgyu nghĩ rằng có lẽ cơ hội dành cho mình đã hết rồi. Nhưng rồi anh lại được biết rằng căn bệnh quái ác mình mang bao lâu nay có khả năng được chữa lành, lúc đấy Beomgyu chỉ đơn giản là thấy mình hạnh phúc tới mức muốn hét lên cho cả thế giới biết. Cho tới khi anh mở cửa phòng khám và trông thấy Taehyun đang ngồi ngủ gật ở hàng ghế bên ngoài, cậu chàng có vẻ hơi mệt, ngủ tới nỗi nghẹo cả cổ sang một bên mà không hề biết gì.
Beomgyu đứng lặng im nhìn Taehyun, thấy như có gì đó trong mình vừa nứt vỡ ra lại được khâu lại một cách nhanh chóng nhất.
"Taehyun"
Anh ngồi xuống bên cạnh đưa tay khẽ lay lay gọi cậu dậy. Taehyun giật mình khẽ một cái rồi mới bật tỉnh dậy, đôi mắt đen láy to tròn ngơ ngác nhìn khuôn mặt Beomgyu đang ghé sát cạnh mặt mình.
"Ơ hyung, anh đã xong rồi sao?"
Beomgyu ngồi thẳng lại, từ tốn gật đầu. Đến lúc này Taehyun mới như người trong cõi mơ tỉnh lại, cậu đưa tay xoa lại mái tóc rối bù vì ngủ gật, khuôn mặt ngơ ngác ra đáng yêu không chịu nổi.
"Cậu ngồi đây đợi tôi sao?"
Beomgyu nghiêng đầu hỏi Taehyun, mặc dù câu hỏi của anh mang biết bao nhiêu tự ti, nhưng Beomgyu vẫn hy vọng nhận được một cái gật đầu từ Taehyun, để rồi hụt hẫng khi nghe thấy câu trả lời của cậu.
"Em...À...Không...em chỉ chờ ba em dùng xong bữa trưa thôi."
Taehyun trả lời câu hỏi của Beomgyu một cách bối rối, giống như cậu đang cố bịa ra lý do vậy nhưng Beomgyu lại không hề nhận ra điều đó. Điều duy nhất anh cảm nhận được khi ấy là trái tim khẽ run lên của mình. Anh lại hy vọng hão huyền rồi.
"Ừ vậy cậu cứ đợi đi, tôi phải về rồi. Gặp lại cậu sau."
Beomgyu cứng nhắc nói lời tạm biệt, thậm chí cũng không cần chờ Taehyun phản ứng ra sao liền quay lưng đi thẳng. Taehyun ú ớ nhìn theo bóng lưng anh, lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đành ngậm ngùi nuốt vào trong.
Beomgyu chưa về ký túc xá vội, anh tới nhà sách gần nhà, mục đích cũng không phải là đọc sách, chỉ đơn giản là muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi. Nhà sách giữa trưa đông hơn bình thường, Beomgyu chọn cho mình một chỗ khá khuất sau khi lấy bừa một cuốn sách trên giá. Anh nhấp một ngụm cafe đắng ngắt, bàn tay hơi lưỡng lự khi chạm phải tệp tài liệu mà bác sĩ Kang vừa đưa lúc nãy.
Beomgyu không thể phủ nhận rằng mình đang sợ hãi, anh sợ đọc những điều viết trong tệp tài liệu này, sợ đối mặt với sự thật, sợ đủ thứ điều có thể xảy ra. Nhưng rồi cuối cùng Beomgyu vẫn quyết định mở nó ra. Anh đẩy cuốn sách về một bên, chậm chạp mở tệp tài liệu chi chít toàn chữ.
Bên trong ghi chú rất nhiều thứ về hội chứng phonem bao gồm những triệu chứng về căn bệnh, số người bị phát hiện mắc phải trong một năm và khả năng chữa bệnh. Những dòng chữ và con số cứ thi nhau chạy qua chạy lại trong đại não khiến Beomgyu thấy choáng váng. Anh lật tiếp những trang tiếp theo, ca phẫu thuật duy nhất thành công ở Canada hiện ra, cùng với một niềm hy vọng mong manh le lói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] I think I'm ugly
Fanfiction"Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Heeseung" Beomgyu thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Heeseung vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. "Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 tiết rồi...