Chương 1

406 31 2
                                    

Châu Kha Vũ nghe tiếng gõ cửa phòng thì ra mở, một cậu bé ánh mắt to tròn gương mặt thanh tú chăm chú nhìn anh.

"Làm sao vậy?" anh hỏi.

"Em ngủ cùng anh được không? Em sợ trời rầm" cậu bé nhỏ giọng nói.

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu bé đáng yêu "Vào đi, còn không mang dép không sợ bị cảm hả?"

Cậu bé ngồi trên giường chăm chú nhìn anh.

"Đừng sợ, bố mẹ đi công tác rất nhanh sẽ về. Còn có anh ở đây không cần phải sợ" Châu Kha Vũ chỉ lớn hơn cậu 1 tuổi mà trưởng thành hơn cậu thật nhiều.

Cậu là đứa nhỏ được ba mẹ anh nhận nuôi, hai gia đình vốn dĩ rất thân thiết nhưng bất hạnh không may xảy ra với gia đình đứa nhỏ đáng thương kia. Ba mẹ cậu phải ra nước ngoài gửi cậu cho họ hàng chăm sóc, nhưng người ta lại có thể thẳng thừng làm tổn hại đứa nhỏ đáng yêu. Vì thương xót nên ba mẹ Châu đã nhận nuôi cậu, cho cậu một gia đình.

"Sao lại sợ như vậy?" Châu Kha Vũ cũng lên giường kèo cậu nằm xuống cạnh bên.

"Nhà của dì rất không tốt, em đã bị nhốt trong nhà củi cả một đêm mưa. Không có ánh sáng không có người nhà, em rất sợ" khoảng thời gian ở đó là nổi khủng hoảng tâm lý lớn nhất của cậu.

"Không sao rồi mọi chuyện đều đã qua. Có anh ở đây, có gia đình" Châu Kha Vũ cách một tấm chăn vỗ về tấm lưng gầy yếu.

Tối hôm đó nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ ngủ một giấc thật ngon.

"Dậy rồi? Sao không ngủ thêm đi" Châu Kha Vũ thấy cậu bước xuống lên tiếng hỏi.

"Chắc là do thói quen ạ" cậu ngoan ngoãn.

"Bố mẹ không có ở nhà, anh chỉ biết nấu cháo trắng thôi" Châu Kha Vũ hơi ngại.

"Không sao ạ, em thấy rất ngon" Doãn Hạo Vũ nhìn bát cháo nóng hổi thơm phức.

Châu Kha Vũ không nói với em ấy là 'bố mẹ anh' mà chỉ nói với em ấy là 'bố mẹ'. Bởi với anh mà nói từ ngày cậu bước vào nhà anh đã xem cậu là người thân. Châu Kha Vũ không bao giờ quên ngày mà mẹ dẫn cậu về nhà, đứa bé đáng thương nấp sau người của mẹ sợ hãi nhìn xung quanh mọi người. Ánh mắt ấy chạm đến trái tim anh, dù chỉ mới 10 tuổi nhưng anh trưởng thành nhiều. Cũng không nghĩ đến đứa con cưng của cô chú nhà kế bên lại bị đối xử quá đáng như vậy. Châu Kha Vũ vẫn luôn thích có em, người ấy đến thật đúng lúc, từ nay về sau để anh bảo vệ em đi!

"Em có muốn đi đâu chơi không? Anh dẫn em đi?" Châu Kha Vũ vừa múc cháo vừa hỏi cậu.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh lại lặng lẽ lắc đầu.

Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ trước mặt, chỉ mới hơn 1 năm không gặp sao lại khác đến như vậy chứ?

"Không cần phải sợ, không ai có thể tổn thương đến em nữa đâu" Châu Kha Vũ an ủi.

"Em thật không muốn ra ngoài, em chỉ muốn...đến trường học. Anh có thể nói với cô chú được không?" Doãn Hạo Vũ nói.

"Đương nhiên rồi, hồ sơ đã làm xong. Đầu tuần em liền có thể đến trường" Châu Kha Vũ đau lòng thay.

"Vâng" cậu nhu thuận.

"Hôm nay mới thứ bảy thôi, ngày mai bố mẹ mới về. Nếu em không muốn ra ngoài thì anh sẽ chơi cùng em được không?" Châu Kha Vũ thật rất thích có em.

"Được ạ"

Châu Kha Vũ ở cùng với cậu không có nửa điểm không hợp, nhớ đến ở chỗ khác đứa bé đáng yêu này bị hành hạ bị đánh đập Châu Kha Vũ không khỏi khúc mắc, tại sao lại nhẫn tâm như vậy chứ?

"Chữ viết rất đẹp" Châu Kha Vũ nhìn cậu viết chữ không khỏi cảm thán.

"Em vẫn luôn luyện chữ" ở nhà dì, Hạo Vũ chỉ được cho ăn không được cho đến trường, còn bắt cậu phải làm việc nhà quần quật không thôi. Bố mẹ Châu uy kiếm báo cảnh sát tội ngược đãi trẻ em nhà họ mời chịu thả người.

"Em thật giỏi" Châu Kha Vũ khen ngợi.

Cậu lắc đầu, nếu không phải làm việc nhà cậu sẽ lén ở một nơi luyện chữ. Đó cũng là niềm vui duy nhất trong chuỗi ngày bất hạnh kia.

"Sau này Hạo Vũ sẽ có bạn mới, sẽ có thể chơi, có thể học cùng bạn bè. Nhất định sẽ rất vui đó" Châu Kha Vũ vẻ ra cho cậu cả một tương lai.

Trong thế giới riêng của cậu, cậu cũng đang mong chờ. Cậu thật sự rất muốn đi học!

Hai người cũng chỉ là cùng nhau viết chữ vẽ tranh, cùng nhau đùa nghịch. Châu Kha Vũ thật cảm thấy như vậy rất tốt, mình có em còn em ấy cũng có gia đình.

Buổi trưa Châu Kha Vũ cũng không nấu ăn nữa mà gọi điện đặt đồ bên ngoài, cũng không thể để em mình cả ngày chỉ ăn mỗi cháo trắng. Nếu như mẹ sinh ra một đứa em mà nó quậy phá vô lễ thì đứa em này của anh vẫn là tốt hơn. Mẹ không cần phải sinh nữa, anh rất hài lòng rồi!

Lại không nghĩ đến từ đêm mưa hôm ấy cứ mỗi tối cậu lại mang gối sang ngủ cùng anh. Châu Kha Vũ cũng không quản rất vui vẻ mà ôm cậu ngủ. Cứ như thế mãi đến sau này.

____(•‿•)____

Một cái hố vừa lấp lại sẽ đào thêm một cái hố mới😆😆😆

Châu Kha Hạo Vũ, 6 tháng thành đoàn vui vẻ ❤❤❤

[Song Vũ Điện Đài] (Châu Kha Vũ × Patrick) Từ tình thân thành tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ