Chương 11

124 23 2
                                    

Trương Tinh Đặc nghe xong ngơ ngẩn người "Làm sao lại mất tích?"

Hiroto như muốn khóc đến nơi "Lúc nãy tôi không có trong lều với cậu ấy, khi quay lại đã không thấy cậu ấy nữa rồi"

"Có thể cậu ấy ra ngoài đi dạo một lát mà" Trương Tinh Đặc nói.

"Cậu không biết bây giờ là mấy giờ hả? Tất cả mọi người đều đã vào lều rồi" Hiroto nhìn mặt trời đã xuống núi từ lâu trong lòng không khỏi lo lắng.

"Đi tìm người đi" Trương Tinh Đặc nhận thức lại vấn đề lập tức đứng lên.

"Có cần nhờ mọi người tìm giúp không?"

"Cần, đông người một chút càng tốt, nhưng cậu nói mọi người không nên đi lẻ cẩn thận lại lạc đường" cảnh ban ngày nên thơ bao nhiêu chiều tối lại âm u bấy nhiêu.

Hiroto đi nói cho các bạn, mọi người đều lo lắng chia nhau đi tìm Hạo Vũ. Tiếng gọi "Doãn Hạo Vũ" vang vọng cả núi rừng nhưng không một người đáp lại. Hiroto thật sự muốn khóc, Hạo Vũ cậu đừng xảy ra chuyện gì...

"Cậu đừng khóc, tôi không dỗ đâu" hắn nhìn người đi bên cạnh nước mắt chực chờ rơi.

"Tôi không cố ý nhưng mà tôi lo lắng" cậu biết hắn muốn an ủi nhưng con người này không bao giờ nói được lời dễ nghe.

Tìm quanh một lượt cũng không thấy Doãn Hạo Vũ lúc này Trương Tinh Đặc mới cảm thấy bất an. Cậu vốn là người rất biết suy nghĩ, nếu như không có chuyện gì sẽ gọi điện nói với người khác một tiếng để không ai phải lo lắng, từ trước đến nay đều luôn là như vậy.

"Cậu qua bên kia tìm giúp mọi người, tôi đi qua đó xem" Trương Tinh Đặc nói với cậu, Hiroto nghe xong gật đầu liền lập tức tách ra.

Đi một lát nhìn xung quanh um tùm hắn không khỏi rùng mình, nếu là lạc ở đây chắc khóc không ra nước mắt.

"Ai?"

Tính hắn vốn đề phòng nghe xung quanh có tiếng động liền lập tức quay người, cảm giác nói cho hắn biết nơi này không nên ở lâu. Định rời đi liền lại nghe thấy tiếng bước chân rất gần.

"Hạo Vũ? Doãn Hạo Vũ?" tiếng xào xạc không dứt Trương Tinh Đặc liền lập tức đuổi theo. Bây giờ chỉ mới gần 6 giờ hắn nghĩ chắc cũng không có ai to gan như vậy dám ở đây bắt cóc đâu.

Nhưng một lần nữa trực giác của hắn lại sai rồi, toàn thân đau đớn như muốn gãy xương.

"Cậu không sao chứ?" Hạo Vũ lo lắng tiến đến.

"Doãn Hạo Vũ?" Trương Tinh Đặc dần dần ý thức lại nhìn rõ ràng người trước mặt.

"Là tôi" Doãn Hạo Vũ thấy Trương Tinh Đặc lo lắng liền biết xảy ra chuyện rồi.

"Mọi người muốn lật tung núi lên tìm cậu rồi đó!"

"Xin lỗi, là tôi vô ý" cậu tự trách.

"Không phải lỗi của cậu, là có người giở trò" Trương Tinh Đặc thấy cánh tay mình ê ẩm, ươn ướt...là rách da chảy máu rồi.

"Tay của cậu..." lúc này Hạo Vũ mới để ý tay áo vốn màu trắng giờ đã bị máu nhuộm đỏ.

"Chuyện thường ở huyện, không sao không sao. Lúc nhỏ tôi đánh nhau có khi gãy tay gãy chân cũng không thành vấn đề" Trương Tinh Đặc dời sự chú ý của cậu.

[Song Vũ Điện Đài] (Châu Kha Vũ × Patrick) Từ tình thân thành tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ