Chương 7

132 24 5
                                    

Hạo Vũ lên phòng đóng cửa lại yên tĩnh một mình, cậu không hiểu tại sao Châu Kha Vũ cứ bắt cậu phải luôn thế này thế kia. Mặc cho thời tiết buổi chiều cũng không khá khẩm gì hơn Doãn Hạo Vũ vẫn chùm chăn kín người. Cứ nằm như vậy gần nửa tiếng đồng hồ cậu mới xốc chăn lần nữa xuống lầu.

Châu Kha Vũ đã tắt máy tính ngồi một mình giữa phòng khách.

"Anh" Hạo Vũ lên tiếng gọi.

"Hạo Vũ" Châu Kha Vũ không ngờ cậu lại đi xuống, cũng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ cãi nhau rồi.

"Em xin lỗi" Hạo Vũ đi đến dịu giọng nói.

Châu Kha Vũ như mới bị đánh xuống địa ngục 18 tầng lại được vớt lên tận thiên đàng, hạnh phúc đến quá đột ngột.

"Anh...anh có nghe em nói không" Hạo Vũ gọi.

"Anh không có giận em, anh rất vui, còn có xin lỗi là anh hơi quá đáng" Châu Kha Vũ cũng nói với em xin lỗi.

"Không có không có là em không tốt, em không nên dùng thái độ đó với anh. Là em quá kích động" Hạo Vũ liên tục xua tay.

"Đến đây đi" Châu Kha Vũ vỗ vỗ ghế bảo cậu ngồi xuống.

"Thật ra không phải anh muốn quản em, chỉ là bạn của em thật không tốt. Hạo Vũ nghe anh, đừng thân thiết với người đó quá. Nhiều khi em đối với người ta là một loại tâm ý, người ta đối với em lại là một loại tâm ý khác" Châu Kha Vũ nói.

"Vâng" dù cậu nghe có phần không hiểu.

"Anh không cảm thấy Tinh Đặc xấu xa  nhưng..."

"Được, em nghe anh" Doãn Hạo Vũ thấy anh không biết phải nói thế nào cậu liền lên tiếng.

Châu Kha Vũ gật đầu rất hài lòng vui vẻ, cậu cảm thấy nếu bây giờ hỏi việc kia chắc cũng không quá đáng đâu ~

"Hôm nay anh bị phạt sao?"

Châu Kha Vũ nhìn em, muốn hỏi còn ngại "Đúng vậy" cũng không có lừa cậu.

"Có thể nói vì sao không? Em còn thấy chị Tiểu Mẫn nữa" Hạo Vũ chăm chú.

"Hôm nay trong giờ học hai người bọn anh bị giáo viên bắt phạt lúc đang cãi nhau" Châu Kha Vũ nói.

"Hai người làm sao lại cãi nhau?" cậu hỏi tiếp.

Châu Kha Vũ nhìn lại cậu, ánh mắt chạm nhau. Hạo Vũ cảm thấy nếu cứ dừng lại ở giây phút này cũng tốt, trong mắt anh ấy chỉ có duy một người là mình.

"Là do cô ấy đùa quá trớn" Châu Kha Vũ cũng không có nói quá rõ mọi chuyện, Hạo Vũ chỉ lẳng lặng gật gật đầu.

"Anh thật không có yêu sớm đâu" Châu Kha Vũ chua xót không thôi.

"Anh biết rồi hả" Hạo Vũ có chút buồn cười.

"Chỉ mới bị phạt đứng mà toàn trường đã nghĩ ra không biết bao nhiêu câu chuyện rồi, tụi anh chỉ là bạn cùng lớp. Không hơn!" Châu Kha Vũ chắc chắn, lúc nãy Oscar nói chuyện trong trường với anh làm anh bàng hoàng.

Hạo Vũ chỉ cười cũng không nói gì nữa.

Nhưng nếu cậu biết hôm đó Châu Kha Vũ nghe người khác nói xấu cậu mới mất bình tĩnh như vậy e là sẽ không ngồi im như vậy đâu.

Sau đó cậu thật rất nghe lời Châu Kha Vũ cũng không quá thân thiết với Trương Tinh Đặc nữa, nói chuyện cậu đều sẽ trả lời nhưng không đi chơi cùng cũng không hẹn nhau nữa.

"Hạo Vũ cậu lại làm sao rồi?" cuối cùng Trương Tinh Đặc cũng hỏi cậu, vừa thân thiết một chút lại trở về dáng vẻ lúc đầu rồi.

"Tôi không có mà" Hạo Vũ không lạnh không nhạt đáp lại.

"Có phải lại bị anh mắng rồi không?" ngoài tên mặt than kia ai lại có khả năng đó chứ.

"Không phải" Hạo Vũ với Trương Tinh Đặc vẫn là có hơi ngại.

Cậu không trả lời hắn cũng tự biết đáp án, tên mặt than kia chỉ giỏi đi đường vòng thôi!

Sau bao nhiêu ngày người trước người sau hôm nay Doãn Hạo Vũ tung tăng cùng Châu Kha Vũ ra về. Vẫn là con đường quen thuộc nhưng đi cùng Châu Kha Vũ lại có cảm giác mọi thứ xung quanh đều đẹp đẽ hơn.

"Chuẩn bị đến sinh nhật rồi em có đặc biệt yêu thích cái gì không?" nói Châu Kha Vũ thần kinh thô đúng là không sai chút nào. Năm nào cũng vậy, Hạo Vũ nói thích cái gì anh liền mua tặng cũng không biết tạo bất ngờ.

Mấy năm nay cậu cũng quen rồi, đang suy nghĩ thì chợt nhớ hôm nay có bạn tặng quà sinh nhật sớm.

"Em để quên đồ trên lớp rồi" Hạo Vũ quên mất món quà được tặng vẫn yên vị dưới ngăn bàn kia. Châu Kha Vũ không nói gì cùng cậu trở lại trường.

"Cậu đừng làm phiền tôi nữa được không vậy? Đã nói bao nhiêu lần đây là trường học, không có chuyện gì đừng đến đây" là giọng của Trương Tinh Đặc.

"Là do tôi nhớ cậu mà" một giọng nam vang lên.

"Phắn giùm" Trương Tinh Đặc chán ghét.

"Lâu quá không đến rồi, có người mới liền quên chúng tôi"

"Dạo này bận" Trương Tinh Đặc lười biếng vừa lướt điện thoại vừa đáp.

"Tên Doãn Hạo Vũ đó có gì tốt cậu lại u mê như vậy, còn phải cất công dựng lên bao nhiêu vở kịch. Người ta cũng đâu có thích cậu" tên kia không khách khí đánh thẳng vào vết thương của hắn.

"Không cần cậu ấy thích tôi, tôi thích cậu ấy là được rồi. Còn nữa không được nói cậu ấy như vậy" Trương Tinh Đặc cảnh cáo.

"Nếu để người kia biết bao nhiêu nguy hiểm cậu ta gặp phải có một phần của cậu trong đó...còn có cả bao nhiêu tin đồn vô căn cứ của anh trai cậu ta đều do cậu truyền đi liệu cậu ta có cao hứng không?"

Trương Tinh Đặc mạnh mẽ đấm tên kia "Câm miệng"

Tên kia coi bộ cũng chỉ lớn hơn hắn có vài tuổi, y lau vệt máu trên miệng thấy thấp thoáng có người đứng bên ngoài liền không khách khí vạch trần hắn.

"Thậm chí còn muốn dựng kịch để chiến đoạt người kia đúng thật cậu chuyện gì cũng dám làm"

Trương Tinh Đặc trừng mắt nhìn y, Doãn Hạo Vũ đứng bên ngoài nước mắt không biết tại sao lại rơi xuống. Châu Kha Vũ kéo cậu vào lòng che hai tai cậu lại, lập tức quay người dẫn cậu rời đi.

_____(✷‿✷)_____

Trầm cảm lên đi, đừng có vui vẻ như vậy 🙄

[Song Vũ Điện Đài] (Châu Kha Vũ × Patrick) Từ tình thân thành tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ