Chương 12

135 22 1
                                    

"Nếu nhóc mà rơi vào tôi tôi liền không sống tiếp được đâu" Trương Tinh Đặc nhìn thấy Hiroto rớt xuống không nhịn được trêu cậu.

"Trương Tinh Đặc cậu sắp chết hả?" Hiroto lồm cồm bò dậy thấy hắn sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt.

"Tôi nhất định sống dai hơn cậu, khỏi cần lo đi" trong lúc yếu đuối đó vẫn muốn đôi co với cậu.

"Chúng ta phải làm sao bây giờ, lúc nãy cậu đến đây có ai hay không?" Hạo Vũ ôm một chút hi vọng.

"Tôi chỉ nói đi tìm Trương Tinh Đặc" Hiroto tự trách, mình nên nói nơi mình đến thì tốt.

Cảm nhận người đang được mình đỡ ngày càng dựa vào người mình Doãn Hạo Vũ không khỏi lo lắng.

"Trương Tinh Đặc cậu đừng có chuyện gì mà" Hạo Vũ chua xót.

"Đừng có khóc, tôi còn chưa chết đâu, tôi nhất định sống lâu trăm tuổi...chỉ là Hạo Vũ tôi thật sự rất mệt, tôi muốn ngủ" hắn thật khó chịu, sức lực toàn thân như bị ai rút đi.

"Đừng ngủ, cậu đừng ngủ. Cậu nói chuyện với tôi đi được không?" Hạo Vũ hoảng sợ.

"Chuyện tôi muốn nói với cậu thật rất nhiều, nhưng bây giờ tôi lại chẳng biết nói từ đâu" hắn không suy nghĩ được gì nữa.

"Cậu nói với tôi chuyện gì cũng được, tôi đều nghe đều nghe mà" toàn thân hắn nóng ran.

Hiroto nhìn hắn lại nhìn Hạo Vũ, nếu hai người họ thật sự bên nhau thì sao?

"Được...Hạo Vũ tôi từng nói tôi thích cậu" lời vừa nói ra cả người Hiroto và Doãn Hạo Vũ liền căng cứng.

"Đúng" Hạo Vũ đáp lại.

"Thật ra tôi cũng không biết là tại sao lại thích cậu nữa, tôi nhớ chúng ta lúc nhỏ cứ bình lặng như thế thật tốt biết bao" Trương Tinh Đặc sau này mới cảm nhận, nếu cứ mãi trẻ con như vậy cũng tốt.

"Tinh Đặc, thật ra tôi không chán ghét cậu đâu. Chỉ là cách cậu chứng minh cậu có bao nhiêu thích tôi...tôi không chấp nhận được" Hạo Vũ nhớ lại những gì mình đã nghe.

"Hôm đó cậu đã quay lại à?"

"Đúng vậy, chỉ là muốn quay lại lấy ít đồ...tôi nghe thấy, cậu và người ấy nói chuyện với nhau" Hạo Vũ đáp.

"Trương Tinh Đặc, tôi thật không tin cậu là người có thể bất chấp tất cả, cậu nói cậu không có làm những chuyện kia đi" Hiroto nhớ đến những lúc Trương Tinh Đặc tâm sự với mình, cậu nghĩ hắn không phải loại người xấu xa kia.

"Chuyện tung tin Châu Kha Vũ là tôi làm" hắn thừa nhận.

"Thật sự là cậu sao?" Hiroto tròn mắt.

"Đúng vậy, tôi thật sự rất không thích người đó...nhưng mà Hạo Vũ, tôi chỉ tung tin anh cậu yêu sớm thôi, ngoài ra chuyện gì tôi cũng không làm, ngày đó cậu gặp nguy hiểm cũng không phải là tôi đâu" hắn cố gắng giải thích.

Trong ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại kia không ai nhìn thấy sắc mặt cậu thay đổi "Những chuyện khác thật sự đều không liên quan đến cậu sao?" Hạo Vũ hỏi.

"Thật, tôi không có làm đâu, sao tôi có thể hại cậu được chứ" Trương Tinh Đặc oan ức.

"Cậu không...không có làm sao?"

"Doãn Hạo Vũ tôi đính chính bằng tất cả danh dự của mình, tôi không có!" hắn tức giận, nếu hắn biết cậu tránh mặt hắn vì chỉ nghe một nửa cuộc nói chuyện kia thì hắn đã giải thích lâu rồi.

"Là lỗi của tôi" Hạo Vũ lần đầu cảm thấy mình thật đáng trách, tại sao không nói chuyện với nhau bình tĩnh một chút như lúc nhỏ họ vẫn thường làm? Tại sao cậu lại không kiên nhẫn một chút nữa chứ?

Trương Tinh Đặc nhìn cậu lắc lắc đầu "Không sao nữa, Hạo Vũ. Bây giờ tôi không thích cậu nữa đâu!"

Những ngày qua hắn không đến lớp không thấy cậu, hắn nghĩ mình sẽ khó chịu lắm bứt bối lắm nhưng đều không có. Những ngày qua tiểu Hi ngày ngày đến thăm nói chuyện cùng hắn, hắn cảm thấy mình đã thông suốt nhiều.

Chính mình cùng Hạo Vũ từ nhỏ bên nhau, đối với cậu mà nói hắn muốn bảo vệ hơn chiếm hữu. Có lẽ vì ganh tị với Châu Kha Vũ mà hắn muốn giữ cậu bên người, tên Châu Kha Vũ đó không thích hắn nhưng em trai anh ta lại thích hắn, vừa nghĩ đã cảm thấy vui vẻ rồi. Chỉ là khi nghĩ lại mới thấy, có lẽ tên mặt than kia sẽ tốt hơn hắn nhiều! Trương Tinh Đặc và Doãn Hạo Vũ cuối cùng có lẽ nên là những người bạn tốt nhất.

"Thật sao?" người hỏi câu này lại không phải Hạo Vũ.

"Đương nhiên, tôi nói dối hai người tôi được lợi ích gì?" Trương Tinh Đặc bị tiểu Hi chọc tức.

"Như vậy thật tốt" tốt cho hắn cũng là tốt cho Hạo Vũ.

"Tôi sợ qua đêm nay rồi tôi không cố chịu được nữa, tôi muốn nói cho cậu những chuyện trước nay cậu đều không để tâm đến kia" Trương Tinh Đặc như nhớ ra còn điều gì.

"Tôi ở đây" Hạo Vũ đáp, cậu sẽ nghe hắn nói.

"Châu Kha Vũ tên đó, thật sự thích cậu đó! Không phải quan hệ anh em bình thường đâu!" Trương Tinh Đặc khẳng định.

"Cậu lại nói nhảm cái gì" Hạo Vũ không tin.

"Thật ra tôi vốn không biết đâu, nhưng Hạo Vũ, tôi có mắt. Châu Kha Vũ vốn trước giờ tính tình lãnh đạm đối với cậu lại nhiều dạng bao dung, không thích người khác đến gần lại chưa bao giờ đề nghị chia phòng ngủ với cậu, nơi đông người là nỗi chán ghét của anh ta nhưng khi đi với cậu chưa bao giờ tắt nụ cười. Doãn Hạo Vũ cậu không để ý sao, ánh mắt anh ta chưa bao giờ rời khỏi cậu" Trương Tinh Đặc mệt mỏi, tri kỉ của hắn đúng là đầu gỗ. 

"Tôi vốn chưa từng nghĩ sâu đến vậy" Hạo Vũ né tránh.

"Cậu nên đặt câu hỏi với chính mình thì tốt hơn, nếu người đó là Châu Kha Vũ cậu sẽ đối với anh ta thế nào?" câu này không đơn thuần là một câu hỏi, hắn thật tâm muốn biết Doãn Hạo Vũ sẽ đối xử với người kia ra sao khi phát hiện người anh mình tín nhiệm lại đối với mình có tâm tư khác.

______(◍•ᴗ•◍)______

[Song Vũ Điện Đài] (Châu Kha Vũ × Patrick) Từ tình thân thành tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ