Chương 3

173 28 2
                                    

Từ sau khi nói chuyện cùng Châu Kha Vũ cậu đã không còn ép buộc chính mình nữa, an ổn mà lớn lên. Ngày cậu chính thức trở thành học sinh cấp ba, Châu Kha Vũ vẫn như ngày nào dắt  tay cậu dẫn vào lớp.

Ở trường nhân khí của Châu Kha Vũ cực cao, anh lớn lên mang theo 7 phần lạnh lùng còn lại là 100 phần đẹp trai. Nữ sinh trong trường chỉ nhìn thấy bóng Châu Kha Vũ đi đến đã tim đập loạn, e thẹn lén nhìn. Người này nếu chọn con đường diễn viên chuyên nghiệp nhất định cũng sẽ thành công đó!

Nhìn Châu Kha Vũ vừa nói vừa cười với cậu em lạ hoắc các cô không khỏi thắc mắc là thần thánh phương nào đây? Nhưng mà hưởng một chúc phúc lợi nho nhỏ cũng rất tốt đó chứ, Châu Kha Vũ cậu cười lên đẹp quá đi!!!!

Châu Kha Vũ dẫn cậu đến lớp bố trí an ổn mới trở về. Hạo Vũ không khỏi khóc trong lòng, anh à em đã thành học sinh cấp ba rồi đó!

"Anh của cậu vẫn theo sát cậu vậy hả?" Trương Tinh Đặc là bạn từ nhỏ của Hạo Vũ, cũng là người mà anh trai cấm không cho cậu tiếp xúc nhiều, Hạo Vũ cũng không hiểu vì sao nữa.

"Cậu ganh tị hả?" Hạo Vũ chớp mắt hỏi.

Nội tâm Trương Tinh Đặc: tôi còn lâu mới ganh tị với cậu.

"Mặt than nhà cậu đáng sợ quá đi" Trương Tinh Đặc cũng không thích Châu Kha Vũ cho lắm. Từ nhỏ đã cấm không cho mình và Hạo Vũ chơi cùng.

"Không được gọi anh tớ là mặt than, anh ấy vừa ấm áp lại ôn nhu" Hạo Vũ phản bác.

"Anh à, người ta chỉ ấm áp ôn nhu với mình cậu thôi" Trương Tinh Đặc ớn lạnh cái ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn mình. Là cái lạnh của Nam Cực đó!

"Bạn à, anh Kha Vũ là gì của cậu vậy?" một nữ sinh hỏi.

"Là anh trai của tôi" Hạo Vũ không do dự đáp.

"Vậy à" mắt cô sáng rỡ.

"Cậu có chuyện gì à?" Hạo Vũ nhìn mặt cô ngày càng đỏ. Trương Tinh Đặc ngồi nhìn thầm nói 'Cô gái à đừng hi vọng viễn vong nữa'

"Anh Kha Vũ tốt thật còn dẫn cậu đến lớp, nếu tôi có anh trai như vậy nhất định sẽ rất hạnh phúc" cô nói, nhưng so với làm em gái tôi còn thích làm bạn gái hơn!

Đến giờ Hạo Vũ mới rõ, ai có ý với Châu Kha Vũ với cậu đều không phải người tốt. Anh trai là của cậu, chỉ yêu chiều mình cậu thôi, người khác không đến lượt.

"Đúng vậy, tôi rất hạnh phúc đó" Hạo Vũ đáp.

Cô gái nhìn Hạo Vũ trong lòng xuýt xoa, gen nhà này trội thật. Em trai cũng đẹp quá đi, nếu như không thể ở cạnh Châu Kha Vũ vậy ở cạnh em của anh ấy cũng không tồi đâu... (Em gái biết tranh thủ cơ hội lắm =)) )

Từ ngày mẹ mang cậu trở về cậu liền nhận được không biết bao nhiêu tình thương, Châu Kha Vũ lại còn đặc biệt chiếu cố cậu, lo lắng cho cậu từng chút từng chút. Có thể nói Hạo Vũ là được anh chiều mà lớn. Với cậu mà nói Châu Kha Vũ không chỉ là anh trai, còn là ánh sáng chiếu rọi cho tâm hồn lạnh lẽo của cậu. Anh cũng là người hiểu cậu nhất, cho dù Hạo Vũ không nói anh cũng biết cậu đang nghĩ gì. Cậu rất thích anh!

"Bảo bối của cậu kìa" Oscar kéo Châu Kha Vũ chỉ chỉ.

Châu Kha Vũ theo hướng đó, nhìn thấy cậu đứng một góc kiên nhẫn đứng chờ.

"Cậu không định đi chơi cùng sao" Oscar có hơi mệt trong người, cái ánh mắt này chưa từng dành cho ai đâu.

"Không đi, tôi phải trở về rồi" Châu Kha Vũ từ chối.

"Dẫn Hạo Vũ cùng đi cũng được mà" cũng đâu phải gì to tát, đều quen nhau cả rồi.

"Để lần khác đi" Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục từ chối.

Oscar nhìn Châu Kha Vũ lại nhìn Doãn Hạo Vũ. Nếu như là con gái chắc anh sẽ nghĩ hai người là một đôi đó!

Châu Kha Vũ tiến lại phía Hạo Vũ, xoa đầu cậu.

"Ngày đầu đi học thấy thế nào?"

"Rất tốt ạ" Hạo Vũ đáp lời, lại lễ phép quay sang chào bạn của anh.

Oscar mát lòng, có em tốt thật đó ~~~

"Mặc kệ cậu ta, chúng ta về thôi" Châu Kha Vũ không để ý đến bạn chí cốt nữa.

Oscar: ?!? Vì sắc quên bạn!

"Nè hai người đừng có như vậy chứ" Oscar bất lực.

"Tạm biệt Hùng Hùng" Châu Kha Vũ quay lại ghẹo. Tức chết mà, là Oscar nhé, không có Vương Chính Hùng gì ở đây hết, không có!

Lên cấp ba không còn đi bộ đến trường nữa, Doãn Hạo Vũ ngồi sau xe đạp của Châu Kha Vũ để anh đèo đi cả đoạn đường.

"Sao anh không cho em chơi cùng Tinh Đặc?" câu hỏi này không biết từ nhỏ đến lớn cậu đã hỏi bao nhiêu lần nữa.

"Sao lại hỏi như vậy nữa rồi?" Châu Kha Vũ hỏi em.

"Em cảm thấy dù anh không nói gì nhưng với bạn em luôn rất ôn nhu, chỉ có cậu ấy là không có như vậy."

"Em thích chơi cùng cậu ấy hả?" Châu Kha Vũ cố ý nói khác.

"Sao lại đánh đồng hai chuyện đó với nhau. Chỉ là hai chúng em nhà cạnh nhau đi học lại ngồi cùng bàn nữa" Hạo Vũ nói.

"Không có gì, nghịch như vậy sợ em sẽ hư theo" Châu Kha Vũ đè lại suy nghĩ trong lòng.

Hạo Vũ ngồi sau thắc mắc, Trương Tinh Đặc dù có hơi nghịch nhưng là do tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, trong mắt người lớn cậu ấy luôn là đứa bé ngoan. Sao tới lượt anh trai lại là sợ mình học hư rồi?

Không quan tâm, anh trai nói sợ học hư thì chính là học hư. Cậu nghe theo lời anh vô điều kiện như vậy đấy!

Vừa vào học bài tập cũng không có nhiều nên Hạo Vũ rất rảnh rỗi, Châu Kha Vũ lại không có như vậy. Cậu cảm thấy anh thật sự rất bận rất bận, có khi cậu ngủ một giấc rồi vẫn thấy anh đang ngồi làm bài.

"Anh à tối ngủ sớm một chút" Hạo Vũ ngồi trên giường nhìn anh.

"Em cứ ngủ trước đi" Châu Kha Vũ lại đắp chăn cẩn thận cho cậu.

Hai người thiếu niên đều đã lớn như vậy lại không chia phòng, cùng nhau chen trên một chiếc giường lớn.

"Cuối cấp đều áp lực như vậy à" cậu kéo kéo tay áo anh.

"Đúng vậy, năm nay anh còn phải thi Đại học. Anh sẽ thi vào trường Đại học tốt nhất để Hạo Vũ có thể tự hào được không?" anh vui vẻ hỏi.

Cậu quên mất, nếu năm nay anh thi Đại học rồi hai người liền phải tách ra dù sao trường học cũng xa nhà như vậy. Vừa nghĩ phải một mình trong căn phòng này nhớ đến anh cậu đã không khỏi run rẩy.

Hạo Vũ cúi đầu rồi lại gật gật đầu. Phản ứng này làm anh muốn cười không thôi "Đừng lo lắng, anh với em cũng không có tách ra mà"

___◉‿◉___

[Song Vũ Điện Đài] (Châu Kha Vũ × Patrick) Từ tình thân thành tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ