Chương 2

173 33 2
                                    

Hạo Vũ được đến trường chỉ hai ngày sau đó. Nhìn khung cảnh này cậu có chút chua xót, ngày xưa được học ở trường học trọng điểm bây giờ chỉ nhìn thấy ngôi trường thấy lớp học đã không khỏi vui sướng.

"Anh đưa em vào lớp" Châu Kha Vũ nắm tay cậu dẫn cậu vào lớp. Đứa bé cao dẫn theo một đứa bé thấp hơn vào lớp. Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn để anh cầm tay, ấn tượng về người này với cậu chưa bao giờ sâu đậm đến thế. Anh cùng em chúng ta đi đến chân trời góc bể.

"Đây là em trai của anh, mong các em sau này chiếu cố em ấy một chút"

Châu Kha Vũ không lớn hơn mấy bạn cùng lớp của cậu bao nhiêu nhưng cách nói chuyện nghe thật chính chắn. Các bạn cùng lớp nhìn thấy người bạn mới dễ thương thanh tú cũng gật đầu vâng vâng dạ dạ.

Hạo Vũ rất ngoan cũng rất nghe lời, thành tích lại rất tốt. Biết cậu là em của Châu Kha Vũ con của bố mẹ Châu càng thêm quan tâm chiếu cố. Cậu cũng ngày càng quen thuộc với môi trường nơi đây. Mỗi ngày cùng anh trai đi học, cùng về nhà, hai người cùng nhau song hành dưới tán cây mát rượi là yên bình trong tâm trí Doãn Hạo Vũ. Chưa một lần cậu nói với anh nhưng cậu luôn rất biết ơn, biết ơn vì anh đã luôn tốt với cậu, che chở cho cậu.

"Hôm nay có hầm canh, hai đứa ăn nhiều một chút" mẹ từ trong bếp nhìn thấy hai người trở về liền vui vẻ nói.

Được mẹ dẫn về nhà cũng đã gần 3 tháng nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn luôn khép mình lại, cậu không dám nói cũng không dám không ngoan chỉ sợ mọi người không vừa lòng lại đưa cậu trở về căn nhà đó. Cũng chính vì như vậy bố mẹ Châu càng thêm đau lòng đứa nhỏ đáng thương này.

Mẹ Châu dịu dàng nhìn cậu, tay múc canh vào bát "Hạo Vũ ăn nhiều một chút"

Cậu nhìn mẹ chớp chớp mắt, gật đầu.

"Ăn xong mẹ có chuyện nói với con một lát" nói với Hạo Vũ.

"Vâng" cậu lễ phép.

"Có thể nói chung với con không?" Châu Kha Vũ chen vào.

Mẹ Châu nhìn con trai, còn chưa gì đã sợ em mình bị ức hiếp rồi. Mình là mẹ của nó thì có thể làm gì nó chứ, bà gõ vào trán anh yêu chiều "Con ăn xong thì lên phòng làm bài!"

Trên chiếc xích đu trước sân nhà mẹ Châu ôm lấy Hạo Vũ.

"Con sợ sao?"

Cậu nhìn mẹ gật gật đầu sau đó như sợ làm sai lại vội vã lắc đầu.

"Là sợ hay không sợ?" mẹ nhìn cậu bật cười.

"Dì..." Hạo Vũ định nói dì có thể đừng đem con đưa trở về căn nhà đó được không, nhưng cậu không dám.

"Đừng lo lắng, cũng đừng sợ. Hạo Vũ ta là mẹ của con, đây là nhà của con. Ai ai cũng đều rất yêu thương con, tất cả mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Mọi tổn thương Hạo Vũ phải chịu mẹ sẽ bù đắp cho con" bà nhìn Hạo Vũ lại nhớ đến mẹ của cậu. Hạo Vũ thật rất giống mẹ, đôi mắt rất đẹp như chứa đựng muôn vạn ánh sao.

Cậu thật rất muốn khóc, nước mắt rưng rưng trực trào.

"Khóc đi, qua hôm nay không phải khóc nữa. Từ đây về sau cứ vui vẻ lớn lên" mẹ ôm lấy cậu.

"Mẹ" Doãn Hạo Vũ cuối cùng không nhịn được ôm chầm lấy bà khóc nức nở.

Lần đầu tiên sau khi trở về cậu gọi bà là mẹ, mẹ Châu cũng ôm lấy cậu để mặc cậu khóc.

Khi quay trở lại mắt cậu đỏ hoe, Châu Kha Vũ nhìn cậu nhịn không được quay sang mẹ chất vấn "Mẹ mắng em ấy sao?"

Mẹ Châu bị anh chọc tức, đánh yêu "Mẹ mà lại nỡ lòng mắng em sao?" bà hỏi lại.

"Em trai đừng khóc, lên đây với anh. Anh cho em đồ chơi được không?"

"Kha Vũ hình như thích Hạo Vũ lắm"  ba nói.

"Kha Vũ vốn luôn thích có em, Hạo Vũ ngoan ngoãn như vậy sao lại không thích được chứ" tới em cũng thích mà!

Nhờ có ba mẹ, có Châu Kha Vũ mà tuổi thơ của Doãn Hạo Vũ không phải quá khủng bố. Cậu được học tập được vui vẻ lớn lên không lo không nghĩ. Từ ngày có Hạo Vũ sự nghiệp của ba mẹ Châu phất lên không ngừng, Hạo Vũ đúng là mang lại điều tốt.

Chênh lệch nhau hai lớp, ngày Hạo Vũ tiến vào cấp hai Châu Kha Vũ đã học năm cuối sắp sang cấp 3. Gần đây Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ thật rất lạ, nói như thế nào nhỉ...gần đây cậu thật sự rất chăm. Cuối tuần cũng không cùng anh ra ngoài đi chơi nữa, chẳng hạn như bây giờ.

"Em không muốn đi hả?"

"Em không đi, em còn phải làm bài" Hạo Vũ đáp.

Châu Kha Vũ nhìn bài giảng trên bàn, cảm thấy kiến thức này với một học sinh như cậu không phải quá cao siêu sao?

"Cái này không có trong chương trình của em mà?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh không đáp.

"Em học giỏi như vậy không phải lo thua kém bạn bè đâu. Không cần phải ép mình như thế" Châu Kha Vũ cầm tờ đề nhìn một chút lại buông xuống.

"Nhưng mà em có thể học vượt cấp để cùng anh đến trường" lúc này cậu mới đáp.

Châu Kha Vũ thật muốn cười, ngốc như vậy!

"Là do như vậy sao?" Châu Kha Vũ ngồi thấp một chút để đối diện với em.

"Hạo Vũ không cần như vậy, dù không học cùng nhau anh vẫn sẽ đưa đón em, chúng ta cũng không có khác biệt" anh ân cần.

"Nhưng em rất muốn đuổi theo anh, có anh em liền an lòng" cậu nhu thuận. Châu Kha Vũ thật yêu chết dáng vẻ này, xoa đầu cậu.

"Em không cần phải đuổi theo anh, bởi anh sẽ luôn vì em mà đi chậm"

____(・∀・)____

[Song Vũ Điện Đài] (Châu Kha Vũ × Patrick) Từ tình thân thành tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ