Chương 5

168 31 2
                                    

Hạo Vũ hoảng sợ đưa người vào bệnh viện trong lòng chỉ nghĩ Trương Tinh Đặc cậu đừng có chuyện gì. Trong khoảng thời gian Tinh Đặc mê man không tỉnh Hạo Vũ vẫn luôn ngồi cạnh bên giường chưa từng rời đi.

"Đau" Tinh Đặc vào bệnh viện không lâu đã tỉnh.

"Không sao chứ?" Hạo Vũ lo lắng, nhìn thấy Hạo Vũ vẫn luôn ở đây Trương Tinh Đặc không khỏi có chút vui vẻ.

"Cậu lo cho tôi đúng không?" đến lúc này hắn vẫn muốn ghẹo cậu.

"Tôi là sợ cậu bị đánh chết" Hạo Vũ có chút dỗi người này.

"Tôi mà dễ bị đánh chết vậy sao, trước giờ đánh nhau tôi chưa từng thua đâu" Trương Tinh Đặc bướng bỉnh nói lại.

"Sao không nói với tôi?" Hạo Vũ ngồi cạnh giường nhỏ giọng hỏi.

"Nói với cậu làm gì? Yên tâm, sau này họ sẽ không tìm cậu nữa đâu" Trương Tinh Đặc cố gắng ngồi dậy, Hạo Vũ liền đi đến đỡ.

"Vốn dĩ họ muốn gặp tôi" thật ghét cái cảm giác này mà.

Trương Tinh Đặc thầm nghĩ, như vậy là đúng rồi. Chỉ có như vậy cậu mới luôn cảm thấy có lỗi với tôi, hảo hảo bù đắp cho tôi. Đau quá đi mà!

"Tôi chỉ muốn cậu luôn như vậy, vui vẻ trưởng thành. Cho dù ngoài kia xảy ra chuyện gì cũng đừng lo lắng, sẽ có người bảo hộ cho cậu"  

"Tắt văn đi" Hạo Vũ cắt ngang.

Trương Tinh Đặc bĩu môi, nhìn ra cửa thấy tảng băng ngàn năm không đổi kia thì lại làm nũng Hạo Vũ "Tôi đau quá đi" còn giơ lên cánh tay băng bó một khúc.

"Để tôi xem" Hạo Vũ thật sự bị dọa cầm tay Trương Tinh Đặc xem xét một chút, lại còn xoa xoa thổi thổi.

"Hạo Vũ" Châu Kha Vũ gọi cậu.

"Vâng" như làm sai bị người phát hiện Doãn Hạo Vũ lập tức đứng thẳng người.

"Mẹ tìm em" Châu Kha Vũ không rõ biểu tình chầm chậm nói.

"Em trông cậu ấy một lát, cậu ấy bị thương cũng một phần do em" cậu cảm thấy bây giờ bỏ đi thật không có tình người.

"Người nhà em ấy đến rồi" Châu Kha Vũ nói xong thật sự có người xuất hiện.

Trương Tinh Đặc chỉ định ra oai với Châu Kha Vũ một chút nhìn thấy mẹ liền co chân muốn chạy.

"Mẹ" thấy tình hình không ổn Tinh Đặc lập tức cười cười, dáng vẻ giống như không mong sống sót chỉ mong có thể ra tay nhẹ nhàng.

Châu Kha Vũ lấy cặp da của Hạo Vũ, cúi chào liền lập tức kéo cậu ra khỏi nơi này. Để lại một người nằm trên giường bị mẹ mắng không thôi.

"Tinh Đặc cậu ấy là vì em" Doãn Hạo Vũ lẽo đẽo theo sau Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói. Châu Kha Vũ dừng lại cậu lập tức đụng vào lưng anh.

"Không cần tự trách" Châu Kha Vũ ôn nhu xoa xoa trán cậu "Là trách người đã gây sự kia" nếu người đến đó thật sự là Doãn Hạo Vũ không biết cậu có bị đánh đến liệt giường hay không nữa.

"Anh hai" Doãn Hạo Vũ ôm lấy anh, cứ như lúc nhỏ mỗi lần hoảng sợ đều sẽ được anh ôm vào lòng. Châu Kha Vũ xót em lại càng thêm căm ghét Lý Gia Tường.

[Song Vũ Điện Đài] (Châu Kha Vũ × Patrick) Từ tình thân thành tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ