Châu Kha Vũ còn đang định thần cậu nói gì Doãn Hạo Vũ đã nói tiếp “Em không nói đùa. Em thích anh có lẽ đã từ rất lâu về trước, em đã suy nghĩ rất kỹ chính mình muốn gì, em không biết nhưng nếu là anh em sẽ không hối hận” cậu căng thẳng.
“Hạo Vũ, em biết mình đang làm gì không?” Châu Kha Vũ hỏi lại cậu.
“Em đương nhiên biết mình nói gì rồi, em đã suy nghĩ rất kỹ. Em dựa dẫm anh, ỷ lại vào anh không phải chỉ vì xem anh là anh trai, Châu Kha Vũ” Hạo Vũ nắm lấy tay anh kích động nói.
“Hai đứa đang nói gì vậy?” bố mẹ bước vào cũng thật đúng lúc.
“Không có gì ạ” Châu Kha Vũ nói.
“Hạo Vũ sao mắt con đỏ vậy? Còn sợ sao? Không sao đâu mọi chuyện đều qua rồi” mẹ ngồi xuống trấn an cậu.
“Vâng, là con hơi kích động thôi” Hạo Vũ đáp lời mẹ.
“Con không biết đâu hôm qua trên đường đi tìm con Kha Vũ nó lo đến nỗi muốn phóng xuống xe tự đi tìm người luôn đó” mẹ nhắc lại bộ dạng hôm qua của anh, Hạo Vũ bật cười.
“Là con lo lắng cho em” Châu Kha Vũ ngại.
“Biết rồi biết rồi, con là thương Hạo Vũ nhất, lo lắng cho Hạo Vũ nhất” mẹ lại trêu anh. Doãn Hạo Vũ nhìn anh vui vẻ cười, Châu Kha Vũ cư nhiên không đáp lại. Anh nói phải về nhà một lát để ba mẹ ở lại bệnh viện chăm sóc cậu.
Châu Kha Vũ trở về nhà mệt mỏi tựa vào sofa, thích em ấy không? Thích chứ! Nhưng sợ em ấy chỉ là nhất thời, Châu Kha Vũ không muốn nghe em ấy nói lúc đó em chưa chính chắn càng không muốn thấy em ấy vì mình mà nhảy xuống vũng bùn bị người người cười chê. Yêu em, thích em, cưng chiều em, muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em ấy nhưng khi nghe Hạo Vũ nói thích mình Châu Kha Vũ lại lãng tránh. Xin lỗi, là anh không đủ dũng cảm.
"Khỏe chưa thiếu gia?" Trương Tinh Đặc đứng trước cửa phòng hỏi.
"Không sao rồi, cậu mau vào đây" Hạo Vũ vui vẻ.
"Trước nay chưa bao giờ thấy cậu chào đón tôi như vậy nha" Trương Tinh Đặc có chút chết tâm.
"Tiểu Hi đâu?" Hạo Vũ không để ý đến lời hắn.
"Cậu ấy nói đi mua ít đồ rồi một lát sẽ quay lại thôi"
"Trong khi cậu hôn mê không tỉnh cậu ấy đều tận tình bên giường chăm sóc cho cậu, đúng là tri kỷ" Hạo Vũ nói.
"Cậu ấy rất tốt" Trương Tinh Đặc cũng cảm thấy như vậy.
Doãn Hạo Vũ nhìn hắn "Lúc trước cậu cũng đâu phải như vậy"
"Thời gian sẽ làm được tất cả thôi" hắn lườm cậu. "Nhưng mà người kia đâu?"
"Ba mẹ về trước rồi, chiều nay họ còn phải lên máy bay"
"Tôi không hỏi ba mẹ cậu, người tôi hỏi là Châu Kha Vũ kìa" Trương Tinh Đặc nói.
"Anh ấy có việc về trước rồi"
Trương Tinh Đặc không tin tai mình "Gì cơ? Châu Kha Vũ mà để cậu ở đây một mình à?"
"Thính giác của tôi rất ổn cậu không cần phải hét to như vậy" Doãn Hạo Vũ bị hắn hét đến giật mình.
"Là tôi ngạc nhiên" tên mặt than kia trước nay đều xem Hạo Vũ là bảo bối cơ mà.
Trong phòng hai người cậu một câu, tôi một câu không khí cực kì vui vẻ, Hiroto đứng trước cửa nhìn vào thật không muốn phá tan không khí ấy, hai người họ bên nhau thật hòa hợp.
"Sao em không vào?" Châu Kha Vũ bước đến.
Hiroto như làm chuyện xấu bị phát giác "À, em chuẩn bị vào ạ"
Trương Tinh Đặc thấy Hiroto bước vào vui vẻ không thôi, nhưng thấy phía sau cậu là Châu Kha Vũ niềm vui ấy bị dập tắt phân nữa. Giữa anh và hắn như có thù truyền kiếp với nhau vậy.
"Còn khó chịu nữa không?" Châu Kha Vũ quan tâm.
"Không ạ" Doãn Hạo Vũ rất là vui vẻ đáp.
"Tiểu Hi chúng ta về phòng thôi" hắn kéo tay cậu.
"Không ngồi lại một chút nữa à?"
Trương Tinh Đặc lại lần nữa quay đầu, hôm nay bị điên sao? Người hỏi câu đó cư nhiên lại là Châu Kha Vũ?
"Cậu ấy bị dọa ngốc rồi, chúng em về trước. Hạo Vũ cái này cho cậu" Hiroto để xuống túi đồ ăn vặt sau đó cùng hắn rời đi.
Không khí yên ắng Doãn Hạo Vũ chăm chú nhìn anh.
"Chuyện em nói anh có nghe không?"
"Em bị thương không phải vô tình đâu, có người sắp xếp sẵn đó" Châu Kha Vũ nói.
"Em nói em thích anh"
"Không còn hoảng sợ nữa chứ?"
"Em nói em thích anh"
"Đừng lo lắng nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ không sao đâu. Sau này cũng sẽ không ai làm tổn hại em được nữa"
"Châu Kha Vũ!" Doãn Hạo Vũ bực bội không thôi.
Châu Kha Vũ xoa đầu em "Không được gọi cả tên lẫn họ như vậy!"
"Sao lại phớt lờ em?" Doãn Hạo Vũ chất vấn.
"Không có"
"Rõ ràng là có, anh có nghe em nói không?"
"Hạo Vũ, anh sợ" Châu Kha Vũ vẫn nhẹ nhàng trước sự nóng nảy của em.
"Hạo Vũ, ngoại trừ khoảng thời gian kia chúng ta cũng có thể xem là lớn lên cùng nhau. Em đối với anh có cảm tình, ỷ lại vào anh điều đó anh có thể hiểu được. Hạo Vũ, nếu có thể anh chỉ mong em bình an trưởng thành, một đời an yên, không cuồn phong sóng gió" Châu Kha Vũ từng lời từng lời nói ra.
"Sao anh lại nghĩ em chỉ là dựa vào anh, ỷ lại anh?" Doãn Hạo Vũ mắt hoe đỏ.
Cậu nắm lấy tay anh "Em cùng anh bên nhau khoảng thời gian đó chắc chắn là không ngắn, đủ để em hiểu rằng em đối với anh là loại tình cảm gì. Nếu như chỉ là thân thiết ỷ lại tại sao lại chỉ đối với anh mà không phải là một ai khác. Anh, em không nói đùa cũng không phải nông nỗi. Em thật lòng, thật lòng thích anh"
Trái tim Châu Kha Vũ điên cuồng đập.
Như sợ người kia không tin mình Hạo Vũ sốc chăn nhào đến ôm chầm lấy anh. Bao nhiêu cam đảm chỉ đợi giây phút này, Doãn Hạo Vũ không suy nghĩ gì ngước mặt cùng Châu Kha Vũ môi chạm môi.
Bên ngoài trời vừa mưa xong, cỏ cây hoa lá đều vươn mình đón ánh nắng. Trong căn phòng đó có hai mỹ thiếu niên nói thật lòng mình, chỉ sợ không đủ chân thành, không đủ tha thiết.
"Có phải sau chuyện này ai cũng thay đổi rồi không?" Trương Tinh Đặc bước vào vẫn không ngừng thắc mắc.
"Tôi có chuyện này muốn nói với cậu" Hiroto nói.
Hắn vốn muốn quay lại đùa với cậu một lát lại nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc kia.
"Mời nói"
"Tôi sắp đi du học rồi" tiểu Hi nhẹ nhàng nói.
____(≧▽≦)____
Thông cảm đi mọi người ơi, dạo này tui phải thi rồi 🤧🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] (Châu Kha Vũ × Patrick) Từ tình thân thành tình yêu
FanfictionTừ tình thân thành tình yêu Tác giả: Tiểu Hạ Độ dài: chắc khoảng 20 chương đi 😂 Thể loại: fanfic, thanh xuân, ấm áp Couple: Châu Kha Vũ × Patrick Doãn Hạo Vũ Từ anh trai thành người yêu rốt cuộc có bao nhiêu xa lại có bao nhiêu gần. Chúng ta chỉ l...