Chap 03

641 64 4
                                    

Jeno giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu vui nhộn phát ra từ bụng mình. Ban đầu, nó khiến anh hoảng sợ, cả bốn bàn chân đều như được lên dây cót mà trở nên căng thẳng, phải mất vài phút để tự mình nhận ra anh vẫn là một con sói nhưng tất cả vẫn nằm trong kiểm soát. Jeno chán nản nhìn xung quanh căn phòng khách đổ nát, Renjun tới gần anh để vuốt ve bộ lông và thở dài một hơi vào cổ anh.

"Được rồi, tớ sẽ dọn dẹp ngay bây giờ. Nhưng có vẻ như cậu cần một cái gì đó để ăn trước, phải không?"

Renjun sẽ chuẩn bị kỹ hơn vào lần sau, cậu đã có một danh sách thực phẩm gồm những thứ phải chuẩn bị trước để "Sói - Jeno" có thể ăn và chúng cũng cần phải được bán trong các siêu thị Hàn Quốc, nhưng bây giờ họ chỉ có thể dùng những gì có sẵn trong nhà. Còn bốn tiếng nữa cho đến thời điểm mặt trời mọc, Renjun hoàn toàn không muốn mạo hiểm để một con sói lớn như Jeno ăn một cái gì đó không vừa ý anh. Có thể không có bất kỳ thứ đồ ăn đặc trưng dành cho loài sói nào xung quanh nhưng rõ ràng cậu có thể cho Jeno ăn rau và trái cây, chúng còn rất nhiều trong ký túc xá.

Jeno đang dè chừng đứng ở ranh giới giữa nhà bếp và phòng khách, nhìn Renjun đổ đầy nước vào một cái bát và đặt nó trước mặt anh. Sau đó, anh liền nhúng mũi và miệng vào cái bát, khịt mũi, cuối cùng hất cái bát cho đến khi nó trượt đi và nước đổ đầy ra sàn bếp.

"Ôi trời ơi!" Renjun thốt lên, lấy một chiếc khăn bên cạnh và lau nước đi trước khi nó chảy lan ra quá rộng.

"Jeno, từ từ thôi. Cố gắng nhẹ nhàng hơn một chút." Cậu di chuyển cái bát đến trước mặt mình và Jeno nhìn theo nó một cách ngờ vực, cố gắng liếm nước chảy bên khóe miệng: "Cậu muốn tớ giữ nó cho cậu không?"

Jeno lại tiến về phía trước, thúc vào Renjun cho đến khi cậu bước đi, cậu bật cười khi thấy con sói này cư xử giống hệt một Lee Jeno kén chọn mà cậu biết. Điều này thật điên rồ, toàn bộ tình huống này vẫn rất điên rồ - nhưng cậu đã đạt đến cảnh giới nào đó để chấp nhận tất cả. Jeno là một con sói. Con sói là Jeno. Đây chính là những gì anh đang trải qua ở thời điểm hiện tại.

"Được rồi." Renjun lùi về để quan sát Jeno tiến lại gần cái bát một cách cẩn trọng hơn. Anh phải mất một vài lần thử làm cho đúng, để có thể cúi xuống uống nước theo cách của loài sói thay vì cách tiếp cận của con người là nuốt thẳng nó xuống nhưng Jeno đã xoay sở được. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, Renjun còn nhiều việc hơn nữa phải làm, Jeno không phải là một anh chàng ăn chay ngay cả khi là một con người.

Cậu lấy ra một ít nhân sâm, một vài quả táo và cắt chúng thành những miếng thô lớn, đặt vào một cái bát khác. Jeno lại ngẩng đầu lên khi chiếc bát thứ hai xuất hiện, trao cho Renjun một cái nhìn không mấy ấn tượng khi anh nhìn thấy thứ bên trong.

"Sao vậy? Tớ sẽ làm cho cậu thức ăn phù hợp khi cậu trở lại thành con người nhưng điều này không thể vào bây giờ. Sói thì ăn mì kiểu gì? Hay cơm?" Con sói xù đám lông trên đầu và đứng thẳng dậy với một tiếng thở dài.

"Cậu hãy ở đây ăn nhé. Hãy ra hiệu nếu cần tớ. Tớ sẽ bắt đầu dọn dẹp."

Renjun bắt đầu vào phòng Jaemin, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và đặt màn hình máy tính trở lại nơi nó thuộc về, giũ chiếc chăn cho đến khi nó trông gọn gàng như cũ, thay ga trải giường và dọn dẹp giường theo đúng tiêu chuẩn thông thường của Jaemin. Khi hoàn thành, cậu chống hai tay lên hông để quan sát thành quả của mình. Đủ tốt.

[NOREN] Đêm trăng tròn ở KTXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ