Chap 12 (end)

651 57 5
                                    

Khả năng nghe của Jeno lại có chút vấn đề sau buổi ghi hình chương trình, điều này khiến họ rất khó để nói chi tiết với anh về việc giả vờ ngất xỉu, đặc biệt là khi tất cả nhân viên của họ đang bận rộn trong hậu trường. Jeno đã trở nên ổn hơn nhiều trong việc thích nghi với tiếng ồn và không bị mất thính giác hoàn toàn trong thời gian này nhưng chỉ có thời gian mới cho biết anh sẽ xử lý như thế nào với một buổi hòa nhạc cùng những khán giả ồn ào. Renjun có niềm tin ở anh và khả năng thích ứng của họ, đó cũng là điều cần giải quyết trong tương lai.

Ngay lúc này, Renjun đang quan sát khi Jeno loạng choạng đi về phía cửa sau của tòa nhà nơi Youngjin đang chờ, gần như đưa tay ra để yêu cầu sự giúp đỡ - cả nhóm đã bảo anh làm điều này khi họ đến gần xe để dễ dàng di chuyển hơn, Jeno sẽ thuyết phục Youngjin rằng anh cần phải về nhà nhưng có vẻ như Jeno đã nghe nhầm. Cảnh anh ngã xuống khiến Renjun lo lắng trong nửa giây trước khi một phần của Donghyuck đứng trước mặt anh, che giấu phản ứng của mình với Youngjin. Cậu tự nhắc mình rằng đó chỉ là diễn nhưng khi Jeno chống tay và khụy đầu gối xuống sàn, cảnh tượng đó gợi Renjun nhớ đến một ngày đau đớn ba tháng trước.

"Jeno!" Jaemin nói lớn: "Cậu ổn chứ?"

"Ư." Jeno nói, túm chặt khung cửa: "Tớ chóng mặt."

"Lùi lại một chút!" Youngjin hoảng hốt và lập tức đến quỳ xuống bên cạnh Jeno. Renjun cảm thấy tồi tệ vì đã làm anh ấy lo lắng như thế này, đặc biệt là sau tất cả những gì họ đã trải qua nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc tiết lộ sự thật. Renjun biết anh ấy không phải là một người sói.

"Jeno, có chuyện gì vậy? Em có nóng không?" Anh Youngjin ấn một tay lên trán Jeno và rụt tay lại ngay sau đi chạm vào trán Jeno, nhiệt độ cơ thể cao của Jeno khiến anh ngạc nhiên: "Ôi không. Không, em đang bốc hỏa sao?"

"Urgh." Jeno nói, dựa vào tường và nhắm mắt lại: "Em cảm thấy không ổn, hyung."

"Em nghĩ cậu ấy như sắp toang rồi đó." Donghyuck nói thêm vào một cách có ích: "Cậu ấy đã rất mệt mỏi..."

"Đúng rồi, em mệt lắm." Jeno thở dài: "Màn trình diễn đó đã lấy đi quá nhiều năng lượng của em."

Tất nhiên là không đúng. Thực tế Renjun đã nắm chặt cánh tay của Jeno sau lượt ghi hình trước của họ để ngăn anh không bị ràng buộc xung quanh hậu trường, thể hiện ra mình đang tràn đầy năng lượng, thậm chí còn tập thể dục trong đó nhưng họ đang làm rất tốt trong việc che đậy các triệu chứng trước khi trăng tròn của anh cho đến tận bây giờ. Chỉ một chút nữa thôi.

"Có lẽ em bị sốt." Youngjin nói, cố gắng cởi áo khoác của Jeno mặc cho đêm thu mát mẻ.

"Em nghĩ em chỉ cần nghỉ ngơi qua một đêm." Jeno nói, bĩu môi một chút và mở to mắt nhìn người quản lý của họ khiến Renjun muốn cười. Mark cũng vậy, quay lại để tránh họ và mím môi lại.

"Thật là một ngày đầy cảm xúc." Donghyuck nói, giọng như mật: "Sau cuộc phỏng vấn sáng nay, tớ không thể tưởng tượng được cậu cảm thấy như nào..."

"Đúng vậy." Youngjin nói, lúng túng vỗ vai Jeno: "Hôm nay em nên nghỉ ngơi sớm, mọi người muốn em có thể trạng tốt cho sự trở lại..."

[NOREN] Đêm trăng tròn ở KTXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ