Chap 04

616 53 0
                                    

Dù Renjun mong chờ việc Jeno trở lại bình thường trong bốn tuần tới nhưng cậu đã không tính toán những ảnh hưởng của tình huống mới này sẽ diễn ra đến khi nào. "Sói - Jeno" có những hành vi của con người, thời điểm đó cậu vô cùng biết ơn vì Jeno đã nhận thức được bản thân để không hành động như một con sói Bắc Cực thực thụ, nếu không Renjun có thể đã bị giết vào đêm đó.

Nhưng suy theo logic này thì có lẽ một số đặc điểm của loài sói cũng sẽ xâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của Jeno. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất - anh ăn nhiều thịt hơn khi họ đi ăn cùng nhau; phàn nàn khi Donghyuck trêu chọc anh về vấn đề nào đó, tất nhiên điều này chỉ khiến Donghyuck càng trêu nhiều hơn. Tuy nhiên những điều này không quá là bất thường đối với Jeno. Không ai để ý đến chúng ngoài Renjun.

Sau đó, có những sự việc rõ ràng hơn. Các bác sĩ xem xét một cách miễn cưỡng và bối rối nhưng cuối cùng vẫn đưa kết luận, thông báo Jeno có thể bắt đầu lại công việc, chủ yếu là luyện tập vũ đạo và các buổi trình diễn bình thường. Cả nhóm đang cắt giảm lịch trình để hạ thấp khả năng tiếp xúc với người hâm mộ và phóng viên trong thời gian này mà vẫn không làm mất đi độ nhận diện công chúng mặc dù Jeno được cho là sẽ không trở lại làm việc với nhóm trong vài tuần. Rõ ràng anh thích quay lại làm việc hơn ngồi lì ở nhà nhưng có vẻ như Jeno đã thích nghi tốt quá mức rồi. Lúc mọi người đều kiệt sức khi luyện tập, cầu xin thầy giáo của họ cho nghỉ ngơi thì năng lượng của Jeno lại không hề bị giới hạn; anh vui vẻ chạy vòng quanh tất cả họ, quấy rầy Mark bằng cách đổ người lên anh ấy và chế giễu kiểu tóc dựng lên của Chenle khi cậu nhóc cởi mũ. Điều không bình thường là nó xảy ra quá nhiều.

"Jeno." Renjun nằm ngửa ra giữa sàn.

"Chỉ nhìn cậu thôi cũng đủ thấy mệt rồi. Đến đây và ngồi xuống đi." Việc này làm cậu nhớ lại ngày ấy vào hai tuần trước, khi cậu ở một nơi cùng với con sói trắng chạy quanh căn hộ, cậu cũng đã bảo anh đến và ngồi bên. Cuối cùng Jeno đã chịu ngồi xuống.

Jeno bây giờ cũng ngoan ngoãn như vậy, nhướng mày với Renjun và đi một vòng quanh phòng trước khi yên vị. Anh dang chân ra và nằm xuống bên cạnh Renjun một cách dễ dàng, phát ra một tiếng thở hài lòng.

"Em có thể hiểu anh Jeno." Jisung đang nói: "Có thể nhảy trở lại sau thời gian gián đoạn thật là nhẹ nhõm, em không bao giờ muốn dừng lại lần nữa."

"Đúng vậy nhưng cậu đã gián đoạn trong mười tháng." Chenle nói: "Anh Jeno thì chỉ khoảng mười ngày."

"Lâu hơn thế nhé." Jeno càm ràm, lăn qua lăn lại, đặt lòng bàn tay xuống sàn và xoay người một cách vụng về, làm những hành động kỳ quặc vì chán.

"Ờ thì ba tuần." Chenle nói: "Bọn em thậm chí không làm gì nhiều trong lúc đó, một nửa thời gian là để nghỉ ngơi. Anh đã không bỏ lỡ nhiều việc."

"Có nên hối lỗi vì thấy hạnh phúc khi được ở đây?"

"Không, thật dễ thương!" Mark nói, lướt qua và đưa tay vén tóc Jeno: "Mọi người cũng nhớ em, Birthday Boyyyy!!!"

...

Những thói quen cũng xâm nhập vào giấc ngủ của Jeno. Anh bây giờ đã bắt đầu thành thạo trong việc dành từng giây từng phút cho những giấc ngủ ngắn ở bất cứ đâu, thường mỗi lần trong khoảng hai mươi phút, chỉ để tỉnh táo trở lại sau những buổi luyện tập.

[NOREN] Đêm trăng tròn ở KTXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ