Phải mất vài giờ sau thính giác của Jeno mới trở lại hoàn toàn vào đêm hôm đó. Việc tăng cường chữa lành có lẽ sẽ có ích nhưng dù sao họ vẫn giấu không cho Donghyuck và Mark biết về vụ việc, Renjun chỉ âm thầm nói với Jaemin về những thay đổi trong tâm trạng của Jeno vào buổi chiều hôm đó. Chỉ là có quá nhiều ảnh hưởng khi nói về lịch trình làm việc của họ nhưng nếu nhóm được thông báo nhiều hơn về tình hình, thì tất cả đều có thể thích ứng với Jeno trong tương lai. Trải nghiệm cho tất cả mọi người, với Jeno là trung tâm trong thế giới của bảy người họ. Renjun đang làm việc chăm chỉ để gắn các mảnh của thế giới đó lại với nhau nhưng hóa ra đây lại là một công việc dài hơn, tốn nhiều công sức hơn những gì cậu tưởng tượng, kể từ ngày hôm đó ở sân bay.
Họ bắt đầu chặng đường leo dốc để chuẩn bị cho sự trở lại vào cuối tháng, nhận các bản demo đang thực hiện và kế hoạch ăn kiêng khi cả nhóm chuẩn bị phát hành một album. Cùng nhau luyện tập các bài hát cũ của mình một cách thuần thục và Jeno không gầm gừ với bất kỳ nhân viên nào khác nữa. Renjun có thể cảm nhận rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu không có việc Jeno từ từ rúc sâu vào vỏ bọc của chính mình, không nói nhiều với bất kỳ ai trong nhóm, hầu như không ở cùng chỗ với Renjun để cậu có thể giúp đỡ. Có một cái hố trong lồng ngực của Renjun luôn đau nhức mỗi khi nghĩ tới những thứ đang xảy ra, đe dọa cái hố đó lớn dần và khoét sâu vào trái tim cậu nhưng khi thời điểm trăng tròn ló dạng gần hơn, cậu thấy mình không biết nên làm thế nào để tiếp cận Jeno. Giống như bản thân Renjun, Jeno đấu tranh để thừa nhận lúc mọi thứ khiến anh sợ hãi.
Cuối cùng, Jeno là người tìm đến với Renjun trước tiên. Kiểu như. Anh mở cửa phòng ngủ của Renjun vào lúc nửa đêm và đứng ở ngưỡng cửa một phút, sau đó lại rời đi, đóng cửa lại một cách lặng lẽ. Renjun, luôn là người thính ngủ, trèo ra khỏi giường để theo sau anh, liếc nhìn Jisung trên giường, thằng bé vẫn đang ngủ.
Jeno đang ngồi cạnh cửa sổ lớn trong phòng khách khi bước ra, nhìn Renjun trong hình ảnh phản chiếu. Renjun vòng tay quanh mình và băng qua phòng để ngồi bên cạnh anh, sánh vai, đầu gối lên đầu gối.
"Này." Renjun nói với chất giọng hơi khàn sau giấc ngủ: "Cậu có cần cái gì không?"
"Xin lỗi." Jeno nói, nhìn xuống bàn tay của mình: "Không có gì. Tớ làm cậu tỉnh giấc à?"
"Ổn mà." Cậu dựa đầu vào đầu Jeno: "Đừng lo lắng về nó."
"Tớ đã định đến và nói chuyện với cậu nhưng tớ đã không... Tớ chỉ không nghĩ thông. Cậu quay trở lại giường ngủ đi."
"Giờ tớ tỉnh rồi. Cậu cứ nói những gì cậu muốn nói? Tớ đã nhớ cậu."
"Tớ đã ở đây suốt thời gian qua."
Renjun phát ra một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, len lén đưa một cánh tay qua khuỷu tay Jeno để áp sát vào anh hơn. Những ngày này, anh giống như một cái lò sưởi biết đi và Renjun thấy nổi da gà, lan ra từ nơi mà sự chênh lệch nhiệt độ của họ dính lấy nhau.
"Ở đây nhưng hầu như không có mặt."
Jeno ngước nhìn cậu, rất lâu và chăm chú, Renjun cũng không nhìn đi chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN] Đêm trăng tròn ở KTX
FanfictionTác giả: Hopeboos (twt: http://twitter.com/hope_boos) Nguồn: AO3 Bản dịch không đúng 100% Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác. Thể loại: Bối cảnh hơi hiện thực, có chi tiết không có thật. Sói Jeno × Renjun.