Chap 10

471 50 0
                                    

Renjun dậy muộn vào sáng hôm sau, quấn quýt trên giường của Jeno. Jeno - một lần nữa thể hiện một sự kiên cường khác trước ánh trăng tròn đêm qua, thức ngay cả trước Renjun, ngồi dựa vào đầu giường. Phải, là buổi sáng muộn, có nghĩa là họ cần phải sẵn sàng để luyện tập sớm nhưng Renjun vẫn nằm yên và mỉm cười với anh trước khi làm bất cứ điều gì. Jeno vẫn chưa nhận ra mình đã tỉnh, căn phòng xung quanh họ rất yên tĩnh, ấm áp với ánh đèn vàng xuyên qua tấm rèm. Jeno tập trung vào thứ mà anh đang đọc, một tờ giấy trên tay.

"Chào buổi sáng." Cuối cùng Renjun cất tiếng, sau khi đắm mình trong sự im lặng, giọng nói ngái ngủ khó nhọc: "Cậu biết đấy, tớ nghĩ rằng đó là một thói quen xấu khi để con sói ngủ trên giường cậu?"

"Cậu là người ở trên giường của tớ. Ai trong chúng ta mới là con sói?" Jeno hơi bất ngờ, chớp mắt nhìn sang Renjun.

"Chắc chắn là cậu, chú sói con." Cậu nói, kéo dài âm cuối và Jeno cười với cậu: "Buổi sáng nay của cậu thế nào?"

"Tớ ổn." Anh nói, sắp xếp lại bản thân để đối mặt với Renjun tốt hơn, một phong bì rơi ra khỏi tờ giấy khi anh cầm: "Thấy khá ổn. Tuy nhiên thì có một sự ngạc nhiên khó đoán."

Trên phong bì chỉ có tên Jeno, không có địa chỉ và Renjun nhận ra thứ mình đang cầm là một lá thư. Cậu đứng dậy, cau mày nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên tay.

"Đây là gì thế?"

"Một lá thư từ một người sói khác." Jeno nói, điều này khiến Renjun ngồi thẳng dậy, cầm lấy tờ giấy trên tay.

"Gì cơ? Không đời nào! Làm thế nào mà họ tìm thấy cậu?"

"Bà ấy nói rằng bà đã theo dõi mùi hương của tớ khi trở lại căn hộ vào đêm qua, bởi vì đây là lần đầu tiên tớ ra ngoài với tư cách là một con sói. Thực ra là mẹ của cô gái đã cắn tớ."

"Hả? Tại sao lại như vậy được? Không thể nào." Renjun nhìn chằm chằm vào Jeno, anh đang lơ đãng xoa xoa vùng da cổ không tỳ vết.

"Bà ấy nói trong thư rằng đã cố gắng liên lạc với tớ kể từ sau sự cố sân bay nhưng không biết làm thế nào cho đến thời điểm này. Công ty đã từ chối yêu cầu được nói chuyện với tớ của bà ấy. Bà lo lắng rằng tớ đang tự biến đổi và điều đó thật khó khăn cho tớ." Jeno nhẹ nhàng rút lại lá thư, Renjun để mặc anh, cậu không thể rời mắt khỏi mặt Jeno.

"Bà ấy nói rằng có một tộc người sói ở Seoul và bà là thủ lĩnh. Bà ấy cũng xin lỗi sâu sắc về hành động của con gái mình... Hiện đang được điều trị và họ rất xin lỗi vì đã không nhận ra trạng thái tinh thần của cô con gái sớm hơn. Họ hiếm khi cắn người như vậy và hầu hết họ đều được sinh ra trong bầy nhưng bất kỳ con sói mới nào cũng sẽ có bầy bên cạnh vào lần trăng tròn đầu tiên để giúp chúng thích nghi. Bởi vì bà ấy biết tớ không có điều đó."

"Tớ không thể tin rằng bà ấy đã qua mặt công ty để có thể giao thứ này cho cậu. Cậu có ổn không?" Renjun nói.

"Tớ ổn mà." Jeno nhẹ giọng.

"Có thật không. Tớ thực sự rất vui khi được nghe tin từ bà ấy. Bà ấy đã giải thích rất nhiều điều cho tớ. Sẽ dễ dàng hơn nếu biết tất cả những điều này ngay từ đầu nhưng ít nhất bây giờ tớ đã biết."

[NOREN] Đêm trăng tròn ở KTXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ