Chap 01

1.4K 81 0
                                    

Mọi việc diễn biến quá nhanh khiến Renjun vẫn chưa định hình kịp chuyện gì đã xảy ra, khi những chiếc video clip bắt đầu được lan truyền đồng nghĩa với những bài báo kèm theo tiêu đề giật tít sẽ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Jeno ngập ngừng ấn tay vào vết thương của mình - một vết thương đến cách bất ngờ và khó hiểu.

Trong khi anh cùng các thành viên đi bộ qua sân bay, hai bên bị vây chật cứng bởi người hâm mộ cùng những chiếc máy ảnh to, ngoài ra còn có một hàng vệ sĩ luôn theo sát để bảo vệ họ khỏi đám đông.

Nhưng chỉ trong giây lát, một cô gái lao tới gần rồi Jeno đột nhiên khụy gối xuống. Chính mắt nhìn thấy anh ngã xuống sàn nhưng đội an ninh lúng túng một lúc mới tới kéo cô gái kia ra, tất cả chỉ như vậy mà không có thêm hành động nào khác.

Khi cô gái kia bị kéo đi bởi cánh tay rắn chắc của vệ sĩ, cô ta chợt hét lên một tiếng phấn khích, có máu trên cổ Jeno, màu đỏ tươi đã thấm đẫm vào áo sơ mi trắng của anh. Đám đông xung quanh đồng loạt hít một hơi khí lạnh, một người trong đội an ninh tiến tới nhấc khuỷu tay phải của Jeno lên, lòng bàn tay trái của anh vẫn đang đè lên miệng vết thương. Renjun ở cuối hàng phía sau Jeno cũng bị quản lý Youngjin kéo đi một cách vội vã. Sân bay ồn ào hơn bao giờ hết nhưng mắt Renjun không rời khỏi vết thương ở trên cổ Jeno cho đến khi họ cùng nhau đi tới chiếc xe đang đỗ ở cửa sân bay.

Mắt Jeno mở to ngỡ ngàng, anh rút tay ra để kiểm tra máu trên lòng bàn tay của mình trước khi ngồi xuống ghế. Phía sau, Donghyuck cũng phải thốt lên một tiếng kinh ngạc vì độ nghiêm trọng của vết thương.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Renjun nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn đẫm máu đang chảy xuống từ cổ Jeno. Kéo Jeno vào chỗ ngồi, cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình và gấp nó lại để ấn vào vết thương, Renjun cũng đang chết lặng như Jeno, chưa thực sự hiểu được những gì vừa xảy ra. Nhưng Jeno bị thương, nếu chỉ cứ đứng nhìn chằm chằm vào vết thương thì cũng chẳng giúp ích được gì.

"Chúng ta cần đến bệnh viện." Cậu nói về phía anh quản lý đang hơi thất thần ở ghế trước: "Jeno đang chảy nhiều máu lắm."

"Được rồi." Giọng anh quản lý vọng lại, nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù anh ấy không thể bảo vệ cả bảy người cùng một lúc nhưng Renjun biết Youngjin cảm thấy có trách nhiệm và công ty sẽ yêu cầu anh ấy giải trình sau này. Renjun cần ghi nhớ để xác thực cho anh ấy rằng không ai trong số những người hiện diện ở đó có thể ngăn chặn cô gái khó hiểu kia.

"Gì? Chuyện gì đã xảy ra thế?" Jisung hỏi, nhìn chằm chằm vào Jeno từ ghế trước với ánh mắt sợ hãi, nắm chặt lấy tấm da ghế của chiếc xe bằng cả hai tay.

"Cô ta có làm đau cậu ở nơi nào khác không?" Renjun hỏi Jeno, tay cậu vuốt dọc cánh tay anh. Trông Jeno hoàn toàn bị kích động bởi cuộc chạm trán vừa rồi, Renjun có thể cảm thấy cơn tức giận của chính mình đang tuôn trào thay cho anh nhưng cậu sẽ giải quyết vấn đề đó sau, bây giờ họ vẫn cần chú ý an toàn vì nếu cô ta có vũ khí, Jeno có thể đã bị thương nặng.

"Không, tớ ổn."

"Khi cậu ngã? Cậu không làm tổn thương chính mình chứ?"

"T-tớ không nghĩ vậy." Jeno nói, nhìn thẳng về phía trước như thể đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Sau đó Renjun nhận ra anh đang nhìn vào chính đôi tay của mình, tất cả đều nhuốm đầy máu: "Có chảy nhiều máu không?"

[NOREN] Đêm trăng tròn ở KTXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ