Chap 06

439 62 4
                                    

Cuối cùng thì, Renjun đã ngủ gật suốt bộ phim, cuộn tròn trên sô-pha với Jeno ở bên cạnh. Cậu thức giấc vì vài tiếng động xô xát, có thứ gì đó gõ vào người cậu cùng với giọng nói nhỏ đến mức chỉ như thì thầm. TV tối đen, ai đó đã kê một chiếc gối dưới đầu cậu vào thời điểm nào đó trong đêm.

"Chuyện gì vậy?"

Là giọng nói của Jisung đến từ đâu đó phía sau Renjun, những tiếng rên rỉ và va đập lại đang phát ra từ hướng khác. Cậu nhìn xung quanh và thấy Jeno vẫn ở đây, vẫn là một con sói nhưng căn phòng thì đang đón những tia sáng đầu tiên, có lẽ đến lúc mặt trời mọc. Renjun ngủ gần như cả đêm - chỉ còn Jaemin và Donghyuck trên ghế sô-pha bên cạnh cậu, cậu còn có thể nghe thấy tiếng Chenle và Mark xuất hiện từ phòng ngủ phía sau lưng Jisung.

Jeno đang gây ồn đến độ khiến tất cả mọi người đều thức giấc. Tháng trước, Renjun chỉ thức dậy vào những giây cuối cùng của quá trình biến hình lại, kiệt sức sau cái đêm trầy trật mà họ đã cùng nhau vượt qua. Giờ cậu mới biết rằng sự co quắp và tiếng rên rỉ lúc đổi về con người thậm chí còn đáng sợ hơn lúc biến thành sói; Jeno đang co giật, cào cấu trong phòng khách, tấm thảm ở đó lại một lần nữa gặp nạn. Jaemin quỳ bên cạnh anh, hai tay ngập ngừng vươn ra nhưng không chạm vào nơi nào được.

"Renjun, tớ nên làm gì?" Cậu ấy ngước lên hỏi Renjun - người đang lơ mơ bò ra khỏi sô-pha và đến bên Jeno: "Làm thế nào để tớ giúp cậu ấy?"

"Có lẽ cậu không thể." Renjun nói, tự tin đưa tay về phía Jeno và kéo anh lại gần.

"Cậu ấy bị đau nhưng rất nhanh sẽ ổn trở lại thôi. Như vậy phải không, Jeno? Cậu sẽ ổn thôi, là vậy, cậu rồi sẽ ổn thôi. Tớ biết nó đau lắm nhưng tớ đang ở ngay đây." Toàn bộ cơ thể Jeno, nặng hơn và khỏe hơn bình thường, không thể bị đè xuống, Jeno xoay người với những chuyển động kỳ lạ như cố gắng rũ bỏ thứ gì. Tuy nhiên, anh không di chuyển quá xa để giữ cho tay Renjun không rời khỏi mình.

"Cậu ấy bị sao vậy?" Donghyuck nửa tỉnh nửa mê, tựa người lên ghế sô-pha: "Tớ có nên gọi cho ai không?"

"Jeno sẽ không sao đâu." Renjun nói, xoáy ngón tay thêm một chút nữa để thử hạ gục Jeno.

"Quá trình biến đổi có chút khó khăn." Sau đó Jeno hướng chiếc mũi lạnh lẽo của mình vào cổ Renjun, đẩy người lên bằng hai chân sau, bàn chân trước đặt lên vai cậu. Anh trèo lên người cậu như thế, Renjun ngồi bệt trên sàn với con sói lớn. Nhưng Renjun cũng chỉ vòng tay qua người Jeno, xoa lưng anh một cách kiên định và nhịp nhàng khi chân Jeno trượt qua vai cậu: "Được rồi mà, không sao đâu."

Đây là lần đầu tiên Renjun cảm nhận được sự biến đổi bằng tay không. Trong giây phút, bộ lông dưới tay cậu biến mất, thay vào đó là làn da nóng bỏng, cậu cũng cảm nhận được cách cơ thể Jeno cứng lại rồi nhũn ra khi hai bàn chân trước của con sói biến thành đôi tay của anh trên vai Renjun, vẫn ôm lấy cổ cậu. Hiện tại Jeno đang quỳ trước mặt cậu, tuyệt vọng thở dốc, dồn toàn bộ sức nặng của mình lên Renjun.

Cậu nghe thấy tiếng thốt lên của Jisung cùng với tiếng la mắng của Mark và tiếng động hoang mang kỳ lạ của Chenle. Đôi mắt Donghyuck nặng nề khi nhìn Jeno nằm vật ra sàn trước khi đẩy Renjun ngã xuống bằng sức mạnh của mình.

[NOREN] Đêm trăng tròn ở KTXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ