Chap 6: Ngôi Nhà Trong Mơ (1)

1K 130 250
                                    

Mitsuya có linh cảm rằng hôm nay sẽ đéo phải ngày tốt lành.

Quả nhiên, ngay khi vừa mở cửa sổ đón nắng sớm vào phòng, một con cá từ đâu xuất hiện ngúng nguẩy trao một cái tát yêu thương vào mặt anh.

Bép!

Mitsuya: "..."

Bình tĩnh, không được cáu. Mới sáng sớm ra sát sinh động vật là sẽ bị trời phạt---

"Gụt mo ninh Takashi-chan~"

"..."

Không, anh nghĩ lại rồi, giết con này đi là tích đức cho đời. Thậm chí bồ tát cũng phải phái người xuống cảm ơn anh mới đúng.

"Đồ cún chó chết tiệt anh làm cái gì ở đây thế hả?!!"

Astray ngồi xổm trên thiết bị bay, tay cầm cái cần câu đung đưa em cá, bộ dạng cực kỳ thiếu đánh "Nào nào, anh mày tốt bụng lắm mới nhớ tới tụi bay nên sáng sớm đã xách đít qua đây chơi n---"

BỐP!!

Chưa để Astray nói hết câu, Mitsuya bật công tắc bẫy khiến một cái muỗng xới cơm phiên bản siêu to khổng lồ trao nụ hôn nồng cháy với bản mặt hắn. Vâng, nồng cháy tới mức Astray bị đánh bay đi xa vài km luôn.

Hakkai bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp vì tiếng hét, mơ màng dụi dụi mắt, "Chuyện gì thế Taka-chan?"

Mitsuya lấy khăn lau mặt. Mà ảo giác của Hakkai hay sao mà mặt Mitsuya càng lau càng đen vậy cà?

"Không có gì, sau này khi đi ngủ nên khóa cửa cẩn thận."

"Vâng???"

Vì để trốn tránh hiện thực rằng vài phút nữa sẽ gặp lại Astray, Mitsuya mặc dù đã tỉnh ngủ, vẫn leo lại lên giường, ôm Hakkai ngủ tiếp.

Hakkai chẳng hiểu gì, nhưng kệ đi. Được ôm Taka-chan của hắn là đủ rồi. Ai quan tâm thế giới xảy ra chuyện gì đâu cơ chứ.

***

Thực tế chứng minh, linh cảm của Mitsuya chưa bao giờ là sai cả.

Mới sáng sớm, Mitsuya đang định xuống bếp nấu ăn (trút giận lên đống nguyên liệu) thì thấy cảnh Kokonoi, Hanma cùng Chifuyu nằm chất đống trên sàn. Chả hiểu dùng bột giặt gì mà cả người tụi nó mất màu luôn mới sợ.

Mitsuya đạp đạp cái xác Kokonoi qua một bên. Thản nhiên lướt qua như không có gì vừa ngáng đường mình.

Kokonoi bật dậy, ấm ức "Mày có cần vô tâm vậy không?!"

Mitsuya ngoái đầu lại, "Có đó bạn. Chết ở đâu thì chết chứ đừng có chết trước mặt mình. Mình lại xẻo bạn thành từng lát đóng hộp gửi cho Inupee đấy."

Kokonoi rén luôn, tiếp tục sự nghiệp bán lưng cho sàn nhà. Tự hỏi đứa nào chọc gì thằng Mitsuya mà nay nó cọc dữ vậy?!

Sanzu xuống sau Mitsuya thấy cảnh ba cái xác giữa nhà không khỏi thắc mắc, "Tụi bay chơi trò gì rứa? Đóng giả làm thi thể như trong Conan hả?"

Kokonoi thều thào, "Inupee... bỏ tao rồi..."

Hanma cũng làm giọng điệu thê lương, "Tetta..."

Tokyo Revengers | Trại giam số 1517Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ