Nói thật, hòn đảo Touman đóng đô không hề nhỏ. Nó phải rộng tới mức chứa thêm được vài (chục) căn nhà nữa kìa. Riêng khu nhà chính đã chiếm một nửa khu đất, phần trống còn lại hầu như còn thừa khá nhiều dù đã xây thêm cái chuồng mèo cùng cái nhà kho (hoặc nói toẹt ra là trại tị nạn của các anh công khi bị vợ đuổi khỏi nhà).
Giống như Piranha, Touman cũng có trồng một rừng cây gỗ và cây ăn quả phía sau nhà để thi thoảng thích thì ra đó dã ngoại. Phía trước thì thoáng đãng lắm, có thể dễ dàng ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển.
Ban đầu sân trước trống trải tới mức chỉ có mấy bụi cỏ um tùm trước cổng, nhưng qua bàn tay thiết kế của Mitsuya và cái nết nói một đằng làm một nẻo của tụi còn lại, cái bản thiết kế của Mitsuya bị vứt xó, còn sân trước thích gì ghép nấy, cứ như chơi xếp gỗ.
Bên góc trái sân trước là vườn rau do chính tay Mitsuya, Hinata và Ema chăm sóc. Nên đứa nào dám dẫm lên một lá rau xem, xác định sẽ bị treo ngược lên cây rồi bị tụi kia cầm bút lông dầu vẽ tùm lum khắp mặt nhé!
Ở giữa sân có một cái hồ bơi khá lớn. Chả biết đứa nào thiết kế ngu vậy nữa. Cũng may là có hệ thống xoay nên bình thường hồ bơi đều được ẩn dưới lòng đất. Nếu không thì nhìn phèn thực sự. Khéo lại bị xếp bét bảng thiết kế nhà tệ nhất năm mất.
"Mày tả chán chưa Sanzu? Rồi chừng nào mới tính phát trò chơi cho bọn tao?"
Draken ngồi xổm cạnh vườn rau, tay cầm cái que chọc chọc con sâu đang ngoe nguẩy trên phiến lá mà thở dài chán nản.
Nãy giờ bọn họ ngồi ngoài sân phơi nắng cũng được tầm 10 phút rồi đấy chứ ít gì đâu. Thằng Sanzu chả biết lại lên cơn gì, ngồi thuyết trình về cái nhà đa zi năng méo nơi đâu có của chúng nó suốt từ lúc sau khi nghe Hikari phổ biến luật chơi cùng giải thưởng.
Mitsuya không hứng thú với vụ này lắm, sẵn tiện sáng nay chưa làm vườn, liền kéo 5 đứa kia giúp mình dọn dẹp.
Draken không biết làm mấy vụ nhổ cỏ trồng rau kiểu này, nên chỉ ngồi nhặt sâu giúp. Nói thật anh sợ anh lỡ tay đập gãy cán cuốc, hoặc xới tung cả vườn rau lên là tới công chuyện với Mitsuya liền.
À đấy, cả Baji nữa, anh được Mitsuya giao cho việc sửa lại con bù nhìn. Mặc dù Baji khá muốn giúp trong việc thu hoạch ngô.
[Chẹp, đang vui mà mày cứ thích làm tao cụt hứng thế.] Sanzu tặc lưỡi, tay bốc một nắm snack bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm.
Smiley vẫn cười rất tươi khoe hàm răng trắng sáng, "Vui cái con khỉ nhà mày! Mày bảo tụi tao leo lên sân thượng kiểu gì trong khi ngay khi vừa bắt đầu đã quăng bọn tao ra ngoài sân?"
Shinichiro bật lửa châm một điếu thuốc, [Thì vậy mới có sự kịch tính chớ~ Hay mấy đứa bay muốn ngồi dưới lòng đất và có nguy cơ bị ép thành cái bánh xèo như đội của đám Chifuyu?]
"Gì?? Chifuyu bị làm sao cơ?!" Baji ném con bù nhìn xuống đất, hoang mang nhìn Shinichiro.
[À há, xì tiền ra đây tao nói cho.]
"..."
Bạn với chả bè, toàn một lũ thực dụng.
Vòng vèo tầm hơn 10 phút nữa Sanzu mới chịu phổ biến trò chơi cho 6 đứa. [Nói chung thì nó là dư lày. Ban tổ chức sẽ thả một con robot xuống, và tụi bay muốn chơi bẩn thế nào cũng được. Miễn là tóm được nó.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Trại giam số 1517
HumorWarning OOC!!! ⚠️⚠️ Cốt truyện thuộc về tôi, sẽ bị thay đổi khá nhiều so với bản gốc. Thể loại: BL, GL, hài hước, kịch tính, drama, có yếu tố trinh thám. ---- Ai mà biết được tội phạm ngày nay sau khi bị bắt vào tù, không những không hoàn lương, mà...