Phúc lợi cho các nàng: cuối chap sẽ bonus hình Astray và ngừi iu ổng - Hikari :33
Còn giờ thì vô truyện nèo 😘
‐-------------------------------------------------
Cạch cạch cạch
Tiếng đánh máy liên tục vang lên trong căn phòng tối. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc máy tính bàn cỡ lớn không đủ để nhìn rõ gương mặt của người ngồi trước nó.
"Astray! Anh lại tắt điện khi dùng máy tính!"
"Ưm... chói quá, Hikari..."
Người con trai gọi là Hikari kia bật công tắc điện lên, chiếu sáng cả căn phòng.
Căn phòng chỉ có độc một cái giường đơn nhỏ cùng cái bàn làm việc với đủ thiết bị điện tử dùng cho máy tính. Chúng chiếm phần lớn diện tích cả căn phòng màu đen.
Hikari đi tới giật cái chăn khỏi người Astray, "Dặn bao nhiêu lần rồi. Muốn cận giống em lắm hay sao mà cứ thích xem máy tính trong bóng tối thế hả."
Astray nhõng nhẽo ôm lấy eo người yêu, dụi dụi làm nũng "Bỏ qua lần này nha~ Đi mà~"
Hikari thở dài. Con người này thật biết chọt vô điểm yếu của lòng cậu mà. Cũng tại cậu dung túng cho ổng quá, giờ thì bị đè đầu cưỡi cổ như này đây.
Không cần Astray nói ra, Hikari cũng đủ hiểu người kia muốn gì. Cậu tìm chỗ thoải mái nhất trong lòng Astray, ngồi yên ở đấy, xem người kia tiếp tục gõ máy tính, "Đang dưng đang lành anh nhốt tụi nó trong nhà làm gì?"
Astray vùi đầu vào hõm vai Hikari, mắt nhìn chằm chằm màn hình "Tụi cai ngục phiền phức sắp về rồi. Chúng vẫn luôn nhăm nhe triệt tiêu mấy băng đảng dưới đáy mà. Aiz, tụi nó có thể đối phó được, nhưng phiền lắm, anh không muốn chúng bị hắn để ý tới tí nào cả."
Hikari trầm ngâm. Đúng là bị hắn để ý tới chẳng phải chuyện gì tốt lành. Mà đám cai ngục - cấp dưới của hắn như cái ung nhọt, cực kỳ khó chịu, chuyên gia gây khó dễ cho các băng đảng ít thành viên.
Nói thật thì cái nhà giam này phải gọi là quá phóng túng rồi. Có chỗ làm việc, có chỗ giải trí, có chỗ ăn chỗ ngủ. Nghe qua thì chẳng khác nào đi du lịch. Ừ thì du lịch đấy. Một vé free đi dạo qua sông Tam Đồ một lượt thôi mà.
Dù phóng túng tới đâu thì cũng phải có luật lệ được đặt ra nhằm duy trì sự cân bằng của nó. Đám cai ngục là tiêu biểu cho điều đó. Chúng có quyền phán xét cái gì chúng cho là đúng, nhưng chúng cũng không thể can thiệp quá sâu vào nội bộ các băng đảng.
Nếu xét ở ngoài kia thì chức vụ của chúng na ná với cảnh sát. Chỉ là lũ cảnh sát này không có tình người thôi.
"Đống bẫy rập xung quanh căn cứ của con bé tóc vàng là đủ để hất cẳng đám đó ra cho cá xơi rồi, nên chúng chỉ cần ở trong nhà thôi là sẽ cực kỳ an toàn." Astray nhấn phím Enter để kết thúc chuỗi hệ số nhị phân gõ nãy giờ.
Hikari gật gù. Dù Astray luôn làm mấy việc tưởng chừng như chỉ để chơi, thực chất chúng luôn có ý nghĩa sâu xa của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Trại giam số 1517
HumorWarning OOC!!! ⚠️⚠️ Cốt truyện thuộc về tôi, sẽ bị thay đổi khá nhiều so với bản gốc. Thể loại: BL, GL, hài hước, kịch tính, drama, có yếu tố trinh thám. ---- Ai mà biết được tội phạm ngày nay sau khi bị bắt vào tù, không những không hoàn lương, mà...