Hài thì hài chớ các anh hong mất đi độ ngầu đâu nhoa :33
Lưu ý lớn không thể bỏ qua: tất cả nhân vật TR trong fic của mị đều sẽ bị dìm bay hết hình tượng, mong đừng ai không đọc kĩ để rồi cmt này nọ.
Hết rùi, giờ vô truyện thui 😝
‐----------------------------------------
Mới sáng sớm, tầm 5 giờ sáng, Takemichi lờ mờ tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học cá nhân.
Cậu vớ đại một bộ quần áo nào đấy rồi đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt trong lúc chờ nước xả đầy bồn.
Takemichi có một sở thích lạ lùng.
Cậu thích việc ngâm cả người mình trong nước, ngập cả cơ thể. Chỉ khi ấy cậu mới thấy thoải mái, bản thân như được ai ôm lấy trong những ngày tháng cô đơn trong phòng thí nghiệm.
Vậy nên cảnh tượng Naoto thấy khi bước vào phòng tắm chính là cảnh Takemichi nằm trong lòng nước, không hề di chuyển như người chết.
Naoto vội vàng kéo người kia lên, xác định tim còn đập mới thở phào nhẹ nhõm. Làm cậu cứ tưởng Takemichi định tự tử cơ...
Naoto quấn khăn bọc Takemichi một cách cẩn thận rồi bế cậu ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường. Thoáng qua trong giây lát, Naoto có cảm giác rằng, đây là việc làm mỗi buổi sáng của cậu.
"Anh là ai?"
Chẳng có ai trả lời. Takemichi vẫn nhắm mắt, hít thở đều đều.
Tại sao nhìn thấy anh lại cảm thấy rất quen? Tại sao bản thân lại không kìm được ham muốn tiến lại gần anh? Lẽ nào...
CHENG CHENG CHENGGG
Tiếng vung nồi va chạm đánh thức Naoto khỏi dòng suy nghĩ, đồng thời khiến Takemichi trên giường bật dậy, tỉnh cả ngủ vì thứ âm thanh đang hấp diêm lỗ tai.
"Dậy ngay mấy con sâu lười kia!! Xuống phòng khách tập hợp ngay cho bà! Ngủ thêm phút nào nữa là cắt cơm!!"
Naoto đưa quần áo cho Takemichi, cậu quay mặt sang chỗ khác để che đi vệt đỏ trên má "Khụ, anh mặc đồ vào đi rồi xuống tập hợp. Nhanh kẻo Ema-san cho nhịn thật đấy."
"Ừm, anh biết rồi."
Takemichi mặc quần áo xong thì cùng Naoto xuống nhà.
Ngạc nhiên thay, một bầu không khí vô cùng ảm đạm bao trùm lấy phòng khách, khác hẳn với sự nhốn nháo thường ngày. Chắc là bởi vì bị gọi dậy vào 5 giờ sáng nên đứa nào cũng ngáp lên ngáp xuống. Mikey, Izana, Inui và Smiley mặc kệ sự đời, lôi người yêu ra làm gối rồi ngủ tít mắt. (Smiley thì các bạn biết tại sao rồi đấy 😝)
Ran ngáp một hơi rõ dài, dụi vào người Rindou "Chúng mày làm cái gì mà trông như sắp chết đến nơi thế?"
Ngồi đối diện Ran và Rindou là Baji và Kazutora đang trầm ngâm, mặt in dòng chữ "nhân sinh không còn gì lưu luyến" to đùng, thấp thoáng trên đầu còn thấy đám mây đen xì dù đang ở trong nhà.
Baji ôm đầu, vò tóc "Tao nhớ là tao đã cho mèo ăn đàng hoàng xong mới đi ngủ." Hắn nhìn sang Kazutora "Mày thì sao?"
Kazutora cũng bó tay, không biết bản thân đã làm gì sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Trại giam số 1517
HumorWarning OOC!!! ⚠️⚠️ Cốt truyện thuộc về tôi, sẽ bị thay đổi khá nhiều so với bản gốc. Thể loại: BL, GL, hài hước, kịch tính, drama, có yếu tố trinh thám. ---- Ai mà biết được tội phạm ngày nay sau khi bị bắt vào tù, không những không hoàn lương, mà...