11. Nhà ăn gặp mặt

85 8 0
                                    

Nhu hòa ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá rơi xuống hồng y bạch phát thiếu nữ. Nàng ngồi dựa lưng vào một gốc cây lớn, đôi mắt khép hờ, gió nhẹ thổi qua nhấc theo nàng mềm mại tóc tạo thành những độ cung uốn lượn. Vốn dĩ trắng nõn mặt bị ánh sáng chiếu vào càng trở nên bừng sáng như khối bạch ngọc, dung mạo nàng vô cùng mỹ lệ, là bách bàn nan miêu. Nhìn từ xa nàng như một cái tinh linh rơi xuống nhân giới không nhiễm khói lửa.

Đã hơn hai tháng qua đi kể từ ngày nàng bắt đầu đương cầm sư ở Double Sweet, này hai tháng cũng coi như là trôi qua yên bình, sáng đi học chiều thì lại làm cầm sư. Hiện tại thái độ của mọi người trong lớp đối nàng đã dần thay đổi, tuy không gọi là thân thiết nhưng cũng không còn chán ghét hay khinh thường nữa, ít nhất cũng có thể bình thường nói chuyện đi.

Có điều làm thắc mắc là thái độ của ba người Việt Cộng, nàng cảm thấy bọn hắn dường như bắt đầu nói chuyện với nàng nhiều hơn, thậm chí ngay cả Việt Hòa cũng sẽ nói chuyện với nàng mặc dù mỗi lần trông hắn có vẻ biệt biệt nữu nữu. Này làm nàng khá khó hiểu, bọn hắn là bị làm sao vậy?

Thật ra mà nói thì Phù Lan không quá để tâm đến đến mối quan hệ giữa bọn họ lắm, nàng căn bản không bao giờ mở lời trước với bọn hắn. Ở trên học viện, bọn hắn với nàng gần như không bắt chuyện được với nhau, vì mỗi lần tới thời gian nghỉ nàng liền bỏ đi mất. Việt Cộng có nhiều lần định kêu nàng cùng nhau xuống nhà ăn nhưng chuông vừa vang thì hắn lại không thấy bóng dáng nàng. Điều này làm hắn cảm thấy khá khó chịu, hắn cứ tưởng quan hệ bọn họ đã khá lên đâu.

Ngoài trừ những người trong lớp I thì hai tháng nay nàng gần như không gặp ai khác. Không có ai làm phiền, thanh thanh đạm đạm Phù Lan rất thích như vậy an tĩnh sinh hoạt...cho nên có ai đó đem thứ này đi giúp nàng đi !

" Phù Phù, ngươi xem hôm nay chúng ta xuống nhà ăn đi, ta thấy ngươi chưa ăn gì đâu?"

Nàng liếc mắt nhìn ngồi ở kế bên nàng anh tư phấn chấn tóc bạc lục mâu thiếu niên. Mỗi lần hắn cười rộ thì bên mắt phải của hắn vệt đỏ giống như sáng lên càng làm cho hắn thêm một phần tà mị, người này không ai khác chính là Italian Empire. Tên này đã làm phiền nàng suốt hai tháng rồi a, mỗi ngày hắn đều chạy đến chỗ nàng báo danh.

Ngươi gọi ai là Phù Phù? Ta không nhớ chúng ta thân đến thế a? Italian Empire xuất hiện làm nàng cảm thấy năm tháng tĩnh hảo của nàng thật là xa vời đâu.

" Không đi, phiền toái." Phù Lan nhu mày trả lời.

" Không được a, trưa hôm nay ngươi chưa ăn gì đâu? " Nói xong Italian Empire không đợi nàng phản ứng liền kéo nàng đến nhà ăn.

Nàng trừu trừu khóe miệng, giật giật tay " Bỏ ra."

" Không bỏ. " Thấy nàng cố tránh thoát hắn càng nắm chặt hơn tuy rằng không đau nhưng lực đạo đủ để nàng không thoát ra được.

Phù Lan bất đắc dĩ thở dài, thôi tùy hắn vậy. Italian Empire nhìn nàng ngoan ngoãn nghe theo, hắn cười cười, có lẽ nàng không để ý nhưng dạo gần đây nàng bất tri bất giác đã có chút dung túng cho hắn một số hành động như bây giờ chẳng hạn. Có lẽ nàng đang dần dần chấp nhận sự tiếp cận của hắn đi. Nghĩ như vậy hắn liền cảm thấy thật vui vẻ.

Countryhumans-Vượt Qua Thời Không Vì Ai Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ